Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Tác giả: Tử Tử Tú Nhi

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134511

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/511 lượt.

ánh mắt có một chút khó hiểu, mày hơi nhíu lại.
“Nghiêm Diệu, em đã trở về?” Cô gái kia có chút kích động, nhưng bởi vì Nghiêm Diệu không hề có một phản ứng nào nên chỉ xấu hổ đứng ở một chỗ.
Tôi đứng lên “Mời ngồi!”
Cô gái cảm kích nhìn về phía tôi một cái, ngồi xuống, này hướng đến Nghiêm Diệu hỏi “Cô gái này là…?”
“Bạn của tôi!” Nghiêm Diệu trả lời bằng giọng lãnh đạm khác thường, thậm chí mắt cũng không nhìn đến cô gái kia, cho dù bình thường Nghiêm Diệu đối với mọi người đều lãnh lùng, cũng hay tỏ ra biểu hiện phiền chán, nhưng khi đối mặt với cô gái này, hắn lại thể hiện biểu tình đối địch một cách rõ ràng. Tôi nhìn thấy nụ cười ôn nhu của cô gái kia, đôi mắt hiện lên vẻ ảm đạm.
Nghiêm Diệu cúi đầu không nhắc lại.
Tôi cảm nhận không khí bắt đầu ngột ngạt, nhưng không tìm được các nào giải tỏa được, may mắn người đàn ông kia rất đúng lúc đi đến phía chúng tôi, cung kinh đem chìa khóa phòng đưa cho Nghiêm Diệu, kính cẩn nói “Tiểu thiếu gia, đã đăng ký xong!”
Nghiêm Diệu gật đầu, kéo tay tôi đứng dậy muốn lên phòng ngay, cô gái kia cũng đứng dậy. Môi mấp máy muốn nói gì đó lại thôi.
Tôi khó xử nhìn cô ta, quay đầu nói “Nghiêm Diệu, cô gái này…”
“Không có gì, hai người cứ lên phòng đi… Không cần để ý đến tôi!”
Nghiêm Diệu lạnh lùng không có trả lời, mặc dùcô gái kia chủ động nói chuyện là vì hắn. Cô ta nắm chặt túi xách, cười tủm tỉm khoát tay, nhưng lúc này ai cũng nhận ra trong mắt cô ta đã ngấn nước mắt, vậy mà trên mặt vẫn có thể nở nụ cười mê người như vậy.
Đây chính là loại bộ dạng khiến người khác không kiềm chế được thương hại, lại thêm vẻ đáng thương.
Tôi có chút tức giận Nghiêm Diệu không phong độ, chần chừ, chưa kịp nói gì đã bị Nghiêm Diệu kéo đi, lúc đầu, cô ta vẫn trưng ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu đứng tại chỗ nhìn chúng tôi rời đi. Sau đó, cô ta lại ảm đạm cụp mắt xuống.
Cô ta rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là bạn gái cũ của Nghiêm Diệu? Nhưng tôi không nhìn thất chút đố kỵ nào trong mắt cô ta, mà nét ưu thương khó hiểu kia, lại khiến người ta tò mò.
Lên đến phòng, tôi buông tay Nghiêm Diệu đi thẳng đến bên cửa sổ. Nghiêm Diệu ôm lấy tôi từ phía sau, tôi giãy dụa lại càng bị hắn ôm chặt hơn, có đôi khi, lực đạo của hắn lớn kinh người như vậy.
“Em sao thế…?” Nghiêm Diệu hỏi tôi.
“Cô ấy là ai?” Tôi không nhăn nhó khó chịu, chỉ là tôi nhận thấy bản thân mình đối với thân phận thật của cô gái kia có chút hiếu kỳ.
Trên đỉnh đầu tôi lại truyền xuống một mảnh trầm mặc.
Tôi đang định tách đôi tay hắn ra, lại nghe thấy hắn nói “Một người không liên quan!”
Người không liên quan? Trừ khi tôi là người mù mới không nhận ra hai người này có mối quan hệ không tầm thường.
“Buông em ra!”
“Nghiêm Diệu…!”
“Buông em ra, Nghiêm Diệu!”
Tôi không nhận được đáp án nên tức giận, cố chấp muốn giãy giỏi vòng ôm ấm áp của Nghiêm Diệu.
Rốt cuộc, hắn cũng buông tôi ra, lại nắm đầu vai bắt tôi đối mặt với hắn, nhíu mi nhìn tôi một lúc lâu.
Giây tiếp theo, trong mắt hắn bỗng nhiên hiện lên ý cười, mang theo một chút ít kinh ngạc, tiếng nói dễ nghe của hắn vang lên bên tai tôi
“Em đang ghen ư?”
Tôi lập tức cảm thấy tai tôi đang nóng dần lên, lập tức phản bác “Em không có!”
Tôi phủ nhận quá nhanh lại làm cho ý cười trong mắt Nghiêm Diệu càng sâu sắc hơn. Tôi có một chút thất thần, Nghiêm Diệu không hay cười, thì ra khi cười rộ lên lại điển trai như vậy.
Tôi càng thêm khó chịu, xoay người đưa lưng về phía hắn, trầm mặc cắn môi. Bởi vì trong lòng tôi cũng cảm thấy có chút khác thường, tim đập nhanh đến nỗi khiến tôi thấy kinh hoảng lạ lùng.
“Ngốc ạ, cô ấy là bạn gái của anh trai anh!”
Bạn gái Nghiêm Dịch ư?
Tôi bất khả tư nghị nhìn về phía Nghiêm Diệu, cô gái kia là bạn gái của Nghiêm Dịch?
Tôi nhớ rõ lúc trước đã từng hỏi qua Nghiêm Diệu, cô gái tên Anh ở quán bar kia có phải bạn gái Nghiêm Dịch không, lúc ấy hắn trả lời “Cứ xem là thế đi!”
Xem là thế đi, đó là cái kiểu gì chứ?
Nhưng mà lúc này, khi mọi khúc mắc trong lòng tôi đã được tháo gỡ, mọi chuyện sáng tỏ, vậy tôi cứ xem như cả hai người bọn họ đều là bạn gái Nghiêm Dịch đi.
Chỉ là, nếu nói Nghiêm Diệu có không ít đàn bà, vậy cô gái này cũng giống như Anh chỉ là một trong nhiều người đàn bà của hắn, nhưng những lần đối thoại giữa Nghiêm Diệu với cô ta chứng tỏ rõ ràng giữa hai người bọn họ có điểm bất hòa. Lại thêm một thứ quan hệ quái dị nữa, thật không hiểu nổi những người của Nghiêm gia.
Nhưng là tại sao, Nghiêm Diệu đối với cô gái kia lại lãnh đạm như vậy??



Rắc rối.


Tôi cũng không nghĩ Nghiêm Diệu đang nói đùa.
Nếu đúng là như vậy. Không lẽ hắn cảm thấy cô gái kia phản cảm sao?
Xem ra, chưa nghĩ ra được cách tiếp cận với Nghiêm Dịch, ông trời đã nhanh nhanh chóng chóng ban cho tôi một đống đề bài khó giải.
Sự nghi hoặc trước mắt tôi như đang trở thành một cơn lốc xoáy thật lớn, cứ không ngừng mở rộng vô hạn. Rồi lại vô tình cuốn theo tôi vào đó.
Những ngày tiếp theo, chúng tôi đi chơi ở hầu h