XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Tác giả: Tử Tử Tú Nhi

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134481

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/481 lượt.

t cách nghiêm túc, nhưng Nghiêm Diệu lại rất tín nhiệm cô ấy, người thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh cũng chính là cô ây.
Vậy còn cô gái ngày hôm qua đến đây tìm tôi. Tôi thật sự không thể hiểu cô ấy sao có thể vào đây mà thần không biết quỷ không hay như vậy.
Trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn, tôi lại chỉ có thể trầm mặc gật đầu.
Sau đó, tiếng chuông di động của Nghiêm Diệu vang lên, anh thản nhiên trả lời vài câu, nói xong chỉ im lặng đi vào phòng tắm rửa mặt, một lát sau đi ra không nói một câu liền rời đi.
Tôi đứng yên một chỗ rất lâu rồi mới quay vào phòng tắm, nhìn những giọt nước còn vương lại trên bồn rửa mặt, sau đó liền quay lại phòng ngủ.
Tiếp theo, việc tôi cần làm là… chờ đợi.
Đúng vậy, chờ đợi, tôi nghe rõ ràng Nghiêm Diệu thản nhiên nói đêm nay sẽ không về, cảm xúc của tôi lúc đó rất khó tả. Lại càng không biết chuyện gì sắp xảy ra, có phải cô ta đưa tôi đi khỏi nơi này mà thần không biết quỷ không hay giống như lúc cô ta xuất hiện, sau đó tôi sẽ thực hiện lời hứa của bản thân rằng sẽ vĩnh viễn biến mất trước Nghiêm Diệu!
Chỉ có điều thời gian lúc này rất gấp rút.
Rất nhanh sau đó, tôi thấy cô gái kia.
Buổi chiều hôm ấy, lúc cửa phòng mở ra lại không có âm thanh của khoá điện tử, cô ta đã đến.
Gần một đêm suy nghĩ, trong lòng tôi có chút chần chừ mà giờ lại trở nên nóng vội bất thường.
Đến lúc này, tôi có nên bày tỏ sự cảm phục với cô ta rằng “Thần thông quảng đại”.
“Thu dọn một chút, mau đi theo tôi!” Cô ta chưa bao giờ muốn lãng phí thời gian vào những lời vô nghĩa, điểm này thật ra là một thói quên tốt.
Không có người đàn ông nào thích phụ nữ nói nhiều.
Tôi cười hừ hừ, đưa tay ra “Có thể đi luôn!”
Cô ta hiểu được liền gật đầu, xoay người đi về phía trước, rất thuận lợi, cả đường ra khỏi khách sạn chúng tôi không hề gặp một chút trở ngại nào, kể cả Tiểu Ngư, trên thực tế, từ lúc Nghiêm Diệu rời đi tôi cũng không hề gặp lại cô ta, tôi chỉ có mỗi số di động mà Nghiêm Diệu đưa, từ lúc đó tôi vẫn chờ Tiểu Ngư xuất hiện, liền không nhìn được hỏi một câu “Tiểu Ngư…”
“Yên tâm, cô ta chưa bao giờ là vấn đề!” Cô gái này trả lời rành mạch như vậy, giọng điệu cũng như động tác của cô ta, thong dong bình tĩnh. Kỳ thật, cũng không có gì phải hoảng sợ, mặc kệ là “Gậy ông đập lưng ông” hay vẫn “Chạy trốn” thì nhân vật chính vẫn là tôi.
Dưới lầu khách sạn, một chiếc xe đỗ lại, cô gái kia cùng tôi vừa ngồi vào trong xe đã lập tức phóng đi, thậm chí, tôi còn không có thời gian ngoái đầu nhìn lại, khách sạn cao cấp khách sạn đã lập tức biến mất khỏi tầm mắt.
Sau đó không gian rơi vào trạng thái trầm mặc, cô gái kia không hề nói thêm một câu nào nữa, từ đầu tới cuối chỉ cắn chặt môi. Tôi nghĩ, đây có lẽ là tính cách của cô ta.



Ai mắc bẫy ai?


Dưới lầu khách sạn, một chiếc xe đỗ lại, cô gái kia cùng tôi vừa ngồi vào trong xe đã lập tức phóng đi, thậm chí, tôi còn không có thời gian ngoái đầu nhìn lại, khách sạn cao cấp khách sạn đã lập tức biến mất khỏi tầm mắt.
Sau đó không gian rơi vào trạng thái trầm mặc, cô gái kia không hề nói thêm một câu nào nữa, từ đầu tới cuối chỉ cắn chặt môi. Tôi nghĩ, đây có lẽ là tính cách của cô ta.
Chúng tôi đổi xa ba lần, lần thứ ba, cô gái kia bảo người lấy vải đên bịt mắt tôi, mọi thứ trở nên tối sầm lại “Cô trực tiếp đưa tôi đến sân bay là được!” Tôi thử mở miệng, trong lòng thầm nghĩ không lẽ… Không phải vậy chứ!
Nhưng không hề có ai trả lời tôi, hai mắt tôi bị bịt kín, xung quanh cũng không có âm thanh của người nói chuyện.
Tôi lại tiếp tục im lặng, trái tim không ngừng chùng xuống…
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, cuối cùng tôi cũng đợi được đến giờ khắc này, có lẽ, đây cũng coi như một loại giải thoát.
“Tôi tôi là cô, tuyệt đối sẽ không lựa chọn cách ngu xuẩn này!” Sau lưng tôi vang lên một tiếng cười lạnh lùng, có âm thanh giày da đạp lên cỏ dại. Tôi có hy vọng được cứu sống, lại có người gương mặt lúc này đã trở nên khó nhìn, âm thanh lãnh đạm hừ một tiếng, cố ý hướng nóng súng về phía tôi, nháy mắt sau lại hét lên một tiếng, khẩu súng màu đen rơi xuống mặt đất, cùng lúc đó, dòng máu đỏ tươi cũng bắt đầu đổ xuống. Trên cánh tay của Lý Mĩ còn hiện chuôi dao dính máu.
“Tiểu thư!” Có người chạy ra ôm lấy vết thương, là Tiểu Ngư.
Thì ra, Sơn Khẩu Lý Mĩ quả nhiên nói không sai, cô ấy từ trước tới giờ không phải là vấn đề, chỉ có điều tôi vẫn không rõ, Nghiêm Diệu tại sao vẫn cho phép Tiểu Ngư đi theo bên cạnh, trong năm năm chúng tôi xa cách không biết có bao nhiêu chuyện đã xảy ra, chuyện gì của tôi anh cũng không biết, mà anh cũng chưa bao giờ tìm hiểu.
Năm năm, thời gian đủ để nhiều thứ thay đổi, mà chúng tôi ngoài việc chấp nhận thì không thể thay đổi được gì.
“Nghiêm Diệu!” Cô gái kia nắm cánh tay bị thương, tức giận đẩy Tiểu Ngư đang muốn đỡ mình dậy “Năm năm nay, nếu không có cha tôi, anh sẽ không có ngày hôm nay, anh nhìn cho rõ đi, người phụ nữ này đã hại anh trai anh trở nên thành phế nhân, khiến cho anh hai bàn tay