XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342980

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2980 lượt.

chế ở trong ngực anh.
Cái ôm thật ấm áp, tim đập rất mạnh mẽ, bộ ngực thật là rộng rãi, nhưng.... Nhưng lại hành hạ cô cực kỳ thống khổ.
Rất muốn đẩy anh ra, nhưng lại càng muốn ôm chặt lấy anh.
Tựa hồ đây là lần đầu tiên, cô yêu một người đàn ông sâu sắc như vậy.... Lại không nghĩ rằng yêu người đàn ông này, thật sự là một tên khốn kiếp.
Làm sao bây giờ?
Cô hiện tại phải làm thế nào mới tốt?
Có ai.... Có thể tới nói cho cô biết?
Hạnh phúc cùng thống khổ đan vào cùng một chỗ, sẽ tạo ra tương lai thế nào? Hạnh phúc, rất hạnh phúc? Thống khổ, rất thống khổ? Hoặc là....Yên bình?
※※※
Cả đêm không ngủ, khi trời tờ mờ sáng, Tử Thất Thất liền nhẹ nhàng từ từ rời khỏi lồng ngực Mặc Tử Hàn đứng dậy.
Cô nhìn khuôn mặt anh tuấn kia, nhìn biểu tình hạnh phúc trên mặt, nhìn khóe miệng anh mỉm cười, trái tim lại bất giác đau.
Lập tức chuyển tầm mắt của mình, chân mày nhíu lại thật sâu, hai tay khẽ kéo chăn, sau đó từ trên giường đi xuống, cũng đi ra khỏi phòng, lưu lại một mình anh nằm ở trên giường, vẫn ngủ say.
Đi ở trong hành lang xám xịt, hai chân Tử Thất Thất vậy mà chẳng có mục đích.
Muốn thừa dịp hiện tại chạy trốn? Chạy trốn khỏi anh? Dù sao Dù sao chân cũng đã tốt hơn, cũng không có lý do lại sống ở bên cạnh anh rồi, nhưng mà chạy trốn, phải đi đâu? Trên thế giới này còn có chỗ thu lưu cô sao? Còn có chổ cho cô trở về sao?
Thiên Tân..... Thiên Tân đâu?
Ngày hôm qua bị Hổ Phách mang đi, nó vẫn chưa về sao?
Rất muốn gặp nó a, rất muốn ôm thân thể nho nhỏ của nó, thống thống khoái khoái khóc lớn một hồi, nhưng..... Nếu cô khóc nhất định sẽ hại nó lo lắng, thằng nhóc này tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại rất nhạy cảm, hơn nữa còn thông minh như vậy, cô nhất định không dấu được nó, cho nên không thể khóc ở trước mặt nó, cô phải cười..... Cười đối mặt mọi người, dùng nụ cười giống bảy năm này che dấu hết thảy.
Thống khổ không có gì lớn, đau đớn cũng không có gì là ghê ghớm, nhẫn nhiều năm như vậy, cho nên.... Cho nên.....
Bỗng nhiên trong lúc đó, nước mắt lại một lần nữa trào ra, từ khuôn mặt xinh đẹp của cô chảy xuống.
"Thật là hỏng bét, tại sao.... Gần đây mình thích khóc như vậy...." Hai chân cô đột nhiên dừng lại, sau đó ngồi ở trên mặt đất, ôm đầu gối của mình không ngừng khóc.
Thật sự không có gì lớn đấy sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy tại sao cô không cách nào nhịn được loại cảm giác đau triệt nội tâm này?
......
Trong phòng ngủ
Khi mặt trời đã ở trên cao, chân mày Mặc Tử Hàn khẽ chau lên, bởi vì suốt một tháng đều cùng Tử Thất Thất ngủ chung ở một giường cho nên dưỡng thành thói quen khi chưa mở mắt liền bắt đầu hồ loạn mạc tác bên cạnh, nhưng hai bàn tay to không ngừng ở trên giường sờ tới sờ lui lại cũng không đụng đến người kia.
Thình lình giương đôi mắt, từ trên giường bật dậy.
Hai mắt quét một lần toàn bộ phòng, thế nhưng trống không chỉ có một mình anh.
Tử Thất Thất đâu?
Cô ấy lại đi đâu?
Cô gái đáng chết kia vậy mà lại chơi trò mất tích với anh? Cũng đã cảnh cáo cô mấy lần? Tuyệt đối không được rời khỏi anh, cô tại sao không nghe? Tại sao luôn thừa dịp anh không chú ý liền biến mất không thấy bóng dáng?
"Đáng chết!" Anh mắng rồi xuống giường, cầm lấy áo ngủ đặt ở đầu giường rất nhanh mặc vào người.
Rốt cuộc đi đâu?
Anh cau chặt mày, lòng nóng như lửa đốt tìm kiếm trong phòng, tìm toàn bộ căn phòng lại không nhìn thấy bóng dáng của cô.
Trái tim.... Bắt đầu nóng nảy.
"Hổ Phách —— Hổ Phách ——" Anh gào thét lớn kêu hai tiếng.
"Két!" Cửa phòng bị mở ra, Hổ Phách mặc một thân quần áo mới tinh, sạch sẽ xuất hiện ở cửa.
Anh ta cúi đầu thật sâu, cứng nhắc nói, "Điện hạ, ngài có cái gì phân phó?"
"Tử Thất Thất đâu? Cô ấy đi đâu?" Anh vội vàng hỏi.
"Tử tiểu thư sáng sớm cô ấy liền đi tới phòng bếp khách sạn rồi!"
"Phòng bếp?" Mặc Tử Hàn nghi hoặc, "Cô ấy đi phòng bếp làm gì?"
"Cái này..... Hẳn là nấu ăn đi?" Nếu không, anh cũng không nghĩ ra cô ấy đi phòng bếp làm cái gì, vào sáng sớm, cô ấy liền đi tìm anh, chủ động nói với anh cô ấy muốn đi phòng bếp khách sạn, còn để anh chỉ đường tới phòng bếp, khi đó bộ dáng cô ấy cũng không kỳ quái, khuôn mặt tươi cười giống như là một người vợ nhỏ đắm chìm trong hạnh phúc, cho nên cũng có thể là vì người mình thích, cho nên muốn đích thân xuống bếp đi?
"Đáng chết! Phòng bếp ở tầng mấy?" Mặc Tử Hàn sốt ruột hỏi.
"Tầng một!"
"Dẫn đường!" Anh lạnh lùng ra lệnh.
"Vâng!"
Hổ Phách lập tức xoay người, nhưng hai người mới vừa vặn bước được một nửa, liền thấy Tử Thất Thất đẩy một toa ăn từ nơi không xa đi tới, mà trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh qua, hoàn mỹ trang bị lên cho bản thân.
"Hai người làm sao đều đứng ở cửa?" Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn hai người bọn họ, nhất là khuôn mặt xem ra tức giận của Mặc Tử Hàn.
"Anh nói em không được rời khỏi anh, tại sao lại tự tiện rời khỏi?" Mặc Tử Hàn hai bước tiến lên, nhíu mày tức giận nhìn chằm chằm cô.
Loại cảm giác hốt hoảng lo sợ, cô rốt cuộc muốn làm cho an