Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành
Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342979
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2979 lượt.
gao ngậm miệng.
"Phụ nữ đáng chết, nói cho anh, mau nói em thích anh cho anh, nói em thích anh ——" Mặc Tử Hàn gầm gừ rung trời động địa, chấn đau màng nhĩ của cô, nhưng.....
Cô vẫn như cũ không nghe không náo đóng chặt miệng mình. Cô sẽ không nói..... Cô tuyệt đối tuyệt đối sẽ không nói......
Cô sẽ không nói ba chữ kia với một người đàn ông không thích cô, chỉ cần anh không có thích cô, chỉ cần anh không có thật sự rõ ràng nói rõ ràng cho cô biết tình cảm "anh thích em" của anh, vậy thì.... Cô đời này cũng sẽ không nói ra ba chữ kia với anh.
Cô tuyệt đối sẽ không để mình thích một người đàn ông không thích mình, cô tuyệt đối sẽ không nói ra với người đàn ông không thích mình.... những lời.... em thích anh này.
Nếu không thích tôi, cũng đừng có chạm vào tôi, nếu không muốn lấy tôi thì buông tôi ra đi, cách xa tôi ra một chút....
Cô chấp nhất, quật cường, kiên cường, đóng chặt lại đôi môi của mình, hung hăng nhìn chằm chằm mặt của anh, nói ra tín niệm kiên định của mình.
Phẫn nộ của Mặc Tử Hàn xông thẳng trời cao.
"Đây là tự em tìm, là em chọc giận anh, anh hôm nay nhất định sẽ làm cho em nói ra em thích anh, bằng không..... Anh tuyệt đối sẽ không thả em ra!" Anh nói xong liền đem thân thể của mình nặng nề đặt ở trên người cô.
Bá đạo hôn lên môi cô, thô bạo bắt lấy cái lưỡi của cô. Trực tiếp đưa đến cổ họng, chiếm cứ lấy toàn bộ khoang miệng cô, sau đó lục lọi quấy nhiễu, hút, cộng thêm cắn cắn đôi môi của cô, như một ác lang cướp đoạt, đoạt lấy, mạnh mẽ chiếm, mạnh mẽ chiếm, đem hết thảy trong miệng cô toàn bộ nuốt vào bụng, làm cho hô hấp của bản thân cô cũng không thể khống chế.
Tử Thất Thất cau chặt mày, hai tay không ngừng đẩy ngực anh, đầu lưỡi cũng dùng sức muốn đẩy cái lưỡi của anh ra, nhưng sau khi cùng lưỡi anh đụng vào, liền lập tức như bị anh bắt làm tù binh, không ngừng dây dưa, không ngừng bao vây, khiến cô căn bản là không thể kháng cự.
Đột nhiên, bàn tay to của Mặc Tử Hàn đi tới bên dưới thân thể cô, nhanh chóng cởi những phần còn lại trên người cô không còn một mảnh, sau đó kéo chân cô ra, để chân phải cô gác lên vai mình, tay kia nắm chặt lấy eo cô.
"Không...... Không muốn...... Dừng tay......" Tử Thất Thất hoang mang kêu to.
Mặc Tử Hàn thẳng lưng, hai đầu gối quỳ trên giường, bàn tay to gắt gao bắt lấy cái đùi đẹp kia trên vai anh, hai mắt buông xuống nhìn cô, một bên đem vật cứng rắn dưới thân tới gần sát nơi nào đó của cô, một bên lạnh lùng nói, "Anh cho em một cơ hội cuối cùng, Tử Thất Thất, em nghe kỹ cho anh..... Chỉ cần em nói em thích anh, anh liền lập tức dừng lại, nhưng nếu em nói ra những câu khác, vậy thì..... Anh lập tức muốn em!"
Tử Thất Thất khiếp sợ cảm nhận được dưới thân anh đụng vào, trái tim trong nháy mắt kinh hoàng, cảm giác sợ hãi cũng kéo tới.
Phải nói sao?
Hay là..... Không nói?
"Em....." Cô chậm chạp mở miệng, kéo dài thanh âm của mình nhưng là chậm chạp cũng không có kết quả.
Ai nói, người đó thua.....
Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt cô, bàn tay to tức giận cầm lấy chân cô, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm hai mắt cô, mà dưới thân chậm rãi tiến vào, lại một lần nữa rống to, "Anh không nghe thấy, nói lại một lần nữa cho anh!"
Nói a....
Nói nhanh a.....
Chỉ cần em nói em thích anh, chỉ cần em nói ra ba chữ đơn giản này, anh sẽ đem tất cả của anh cho em, sẽ giống như Phương Lam nói vậy, cả đời cưng chìu em, yêu em, thương em, chiều em, che chở em, bảo vệ em, chỉ cần là thứ em muốn, anh sẽ đem hết khả năng lấy cho em, hơn nữa dùng tính mạng của anh làm cam đoan, cả đời này, cho dù anh còn một hơi thở, anh cũng chỉ yêu một mình em, tuyệt đối sẽ không hoa tâm.....
Không thể tha thứ! Anh đối với cô trả giá nhiều như vậy, anh chưa bao giờ đối với một người phụ nữ dịu dàng như vậy, yêu thương như vậy, chấp nhất như vậy, mà cô lại dám nói không thích? Cô lại dám trêu cợt tình cảm của anh?
Đáng chết....... Cô thật sự là phi thường đáng chết!
"Tử Thất Thất, đây đều là tự mình tìm, em nữ nhân đáng chết này, bản thân anh muốn nhìn xem em có thể mạnh miệng tới khi nào!" Hắn tức giận rống to, thình lình tiến vào thân thể cô.
"A ——"Tử Thất Thất sợ hãi kêu, đột nhập đánh tới tiến vào, khiến phía hạ thân cô đau đớn như bị xé rách.
Mặc Tử Hàn rõ ràng cảm nhận được hạ thân cô rất chặt, chính mình cũng bị siết có chút khó chịu, nhưng anh chính là cường ngạnh đẩy vào, sau đó dụng lực rút ra, mấy lần lặp lại, tựu chầm chậm trở nên trôi chảy, tiếp theo anh liền tăng nhanh tốc độ, không ngừng tiến tiến xuất xuất, không ngừng chạy như điên đoạt lấy, chuyên chọn địa phương mẫn cảm của cô, không ngừng đụng vào, không ngừng kích thích.
"A.....A..... Không muốn..... A..... Không..... A..... A....."
Tử Thất Thất không ngừng ríu rít, không ngừng gào thét, biết rõ một chút tác dụng cũng không có, nhưng lại không nhịn được muốn cầu cứu, không nhịn được muốn hắn dừng lại.
"Nói em thích anh....." Mặc Tử Hàn một bên nhanh chóng di chuyển, một bê