Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342978

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2978 lượt.

n lớn tiếng rống giận.
"Nói em thích anh —— Nói em thích anh —— Nói em thích anh —— Nói em thích anh ——"
Anh chỉ cần ba chữ này, chỉ cần ba chữ này anh sẽ dừng tay, chỉ cần cô nói ra ba chữ này là tốt rồi, cho nên đừng kiên trì nữa, đừng quật cường nữa, anh thanh thanh sở sở biết cô đã thích anh, vậy thì...... Thì lớn tiếng nói ra đi.... Lớn tiếng nói cho anh biết đi.....
Nói em thích anh.....
Nói a.....
"A.... A..... Ưm..... Ưmm......"
Tử Thất Thất cắn môi dưới, làm cho mình không phát ra thanh âm nữa, mà hai tay dùng sức níu chặt tấm đệm tuyết trắng, kiềm chế sóng điện kích động tê dại trên thân thể cùng lý trí sắp bị anh cướp đoạt.
"Uh.... .....uh … ưmm..... ưmm....."
Cô sẽ không nói, đối mặt thô bạo của anh, đối mặt người đàn ông như vậy, cho dù chết cô cũng sẽ không nói cho anh biết.
"Nói em thích anh..... Nữ nhân đáng chết, nói cho anh —— nói cho anh —— nói ——"
Mặc Tử Hàn lớn tiếng rống giận, cường độ dưới thân gia tăng, dùng sức va chạm, thật sâu tiến vào, phát tiết cùng uy hiếp cô, dùng khoái cảm khiến người ta mất đi lý trí này để cô thỏa hiệp nói ra ba chữ kia.
"Ưm..... ưm..... A ——"Đột nhiên Tử Thất Thất buông môi dưới, sợ hãi kêu ra tiếng, thân thể bỗng nhiên nhấc lên thật cao, mỗi một tấc da thịt đều giật giật đến run rẩy.
"Uh......" Mặc Tử Hàn đồng thời vùi sâu vào thân thể cô, đem vô số nòng nọc nhỏ của mình phóng thích vào trong cơ thể cô.
Hơi có chút vô lực xụi lơ trên người cô, đôi môi mỏng manh dừng lại bên tai cô, líu ríu mấy chữ như cũ, "Nói em thích anh.... Nói em thích anh.... Nói em thích anh.... Thất Thất.... Cầu xin em....."
Tử Thất Thất vốn hai mắt mê ly, nghe mấy câu cuối của anh thình lình trừng lớn.
Thất Thất?
Cầu xin?
Anh lại dùng những chữ này!
Người đàn ông này nhất định biết nhược điểm của cô, nhất định biết cô hay mềm lòng, cho nên mới phải dùng thanh âm như vậy gọi cô, dùng thanh âm như vậy cầu xin cô.....
Trứng thối..... Tên khốn kiếp.....
Cô sẽ không nói, cho dù anh cầu xin cô, cô cũng tuyệt đối sẽ không nói ra ba chữ kia.
Loại đàn ông trứng thối này, vừa đối với cô ngàn vạn dịu dàng, lộ ra bộ dáng thích cô, vừa lại kiên định nói với người khác sẽ không lấy cô, loại đàn ông hai tính cách này, cô dựa vào cái gì lại thích anh?
"Tôi không thích anh..... Tôi mới không thích anh..... Tôi tuyệt đối không thích anh......" Ba tiếng liên tục, kiên nghị không vấp, vang vang có lực, cô cố chấp không chịu thỏa hiệp.
Mặc Tử Hàn lửa giận thoáng bay đi lại một lần nữa bị lời của cô kích ra, hai cánh tay thình lình khởi động, hung hăng nhìn chằm chằm dưới thân người.
"Em vừa rồi nói là sự thật?" Anh chất vấn.
"Đúng!" Cô quật cường trả lời.
"Lặp lại lần nữa.... Em nói lại lần nữa cho anh nghe......"
Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt tức giận rồi lại đau đớn, khóe miệng vậy mà gợi lên nụ cười giễu cợt.
Tại sao phải lộ ra vẻ mặt như thế chứ?
Người nói không lấy cô không phải chính là anh sao?
Anh đang thống khổ cái gì?
Mệt mỏi..... Mệt mỏi quá a.....
Đàn ông, loại động vật này, cô không muốn đi tìm hiểu nữa, cô đã vô lực để đi tìm hiểu rồi, cũng càng không muốn lại bị đàn ông thương tổn, cho nên, nếu anh thích thân thể này, vậy thì lấy đi, tùy tiện anh đùa bỡn như thế nào đều tốt, dù sao cũng đã làm đến thế này, dù sao cũng bị anh làm thương tổn mệt mỏi không chịu nổi, vậy thì.... Cứ để anh làm lần cuối đi.
"Tôi nói....." Cô mỉm cười thong thả mở miệng, lặp lại câu hại người hại mình vừa nói kia, "Tôi không thích anh.... Tôi mới không thích anh..... Tôi..... Tuyệt đối sẽ không thích anh......"
Đang nói, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, không cách nào khống chế không ngừng rơi xuống.
Mặc Tử Hàn nhìn cô mỉm cười, nước mắt của cô, nghe lời nói khẩu thị tâm phi của cô.
"Tại sao?" Anh rống to, "Người phụ nữ đáng chết này, đáng giận —— đáng giận —— đáng giận ——" Anh tức giận rống to, lửa giận trong tâm phun trào lên vạn trượng.
Bàn tay to lại một lần nữa kéo hai chân cô ra, tiến vào thân thể cô, tái diễn động tác vừa rồi, chỉ là bất đồng duy nhất là so với nãy càng thêm thô bạo, so với lúc nãy càng thêm cuồng dã, so với lúc nãy càng thêm đem hết toàn lực cướp đoạt. Rõ ràng vừa nói không thích anh, nhưng lại rơi nước mắt, đây coi là cái gì?
Cô rốt cuộc còn có cái gì không hài lòng, đã vậy còn quá mạnh miệng?
Phụ nữ đáng chết, phụ nữ đáng giận, rốt cuộc anh còn phải làm đến trình độ nào, mới có thể làm cho cô thương anh yêu anh, không thể tự thoát ra được?
Chỉ có một người hãm sâu trong lốc xoáy tình yêu, vậy mà chính là thống khổ như vậy.....
"Nói em thích anh, em ngườ phụ nữ đáng chết này, mau nói cho anh ——" Anh cuối cùng gầm thét, mang theo vô tận đau đớn.
Tử Thất Thất chảy nước mắt, cắn hàm răng, trầm mặc thừa nhận lăng nhục anh cho cô.
Mà mỗi một lần anh tiến vào đều là lửa nóng, nhưng mỗi một lần rời khỏi lại là lạnh như băng, cho đến lại một lần nữa tiến vào, lửa nóng thành nóng rực..... Phản phản phục phục, đốt cháy thân thể cô......
........
Anh (Em) thích e