XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1343757

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3757 lượt.

t sự rất kinh khủng. Cậu thật sợ hãi. . . . . . Thật sợ hãi. . . . . . Tuy nhiên chỉ có thể bất lực. . . . . .
Làm thế nào?
Có cách nào có thể kéo dài cuộc sống của cậu?
Có ai. . . . . . Có thể tới cứu cậu?
Cứu thân thể đáng thương của cậu. . . . . .
※※※
Một ngày kéo dài, cuối cùng màn đêm cũng buông xuống.
Từ khi Mặc Thiên Tân dời khỏi phòng ăn lúc sáng, vẫn ở trong phòng không bước ra, Tử Thất Thất từng len lén nhìn mấy lần, đều thấy cậu nằm trên giường, nhắm chặt mắt, nặng nề ngủ.
Bữa ăn tối
Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất ngồi vào bàn, đối mặt với cửa phòng ăn, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng.
"Cốc, cốc, cốc!"
Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, hai mắt Tử Thất Thất trong nháy mắt ảm đạm, Mặc Tử Hàn lạnh lùng mở miệng, "Vào!"
"Rắc rắc!" Cửa phòng được mở ra, Hỏa Diễm từ ngoài cửa đi vào, đứng ở trước bàn.
"Tiểu thiếu gia đâu?" Mặc Tử Hàn hỏi.
"Tiểu thiếu gia nói bụng không khoẻ, hơn nữa hai chân không có sức, cho nên không đến ăn tối!" Hỏa Diễm cứng nhắc trả lời.
Chân mày Mặc Tử Hàn nhíu lại thật sâu, lần nữa lạnh lùng mở miệng, ưu thương nói, "Được rồi, cậu đi ra ngoài đi, đem bữa tối đến phòng tiểu thiếu gia. Cũng nói cho Thổ Nghiêu, để cậu ta vẫn lưu ý tiểu thiếu gia, mỗi một phút một giây cũng không được buông lỏng, nếu có chuyện gì. . . . ." Thanh âm của anh đột nhiên dừng lại, trái tim đột nhiên đau đớn , sau đó mới thả nhẹ thanh âm nói, "Nhất định phải lập tức cho tôi biết!"
"Dạ!" Hỏa Diễm lĩnh mệnh, lập tức lui ra khỏi cửa phòng.
Tầm mắt Mặc Tử Hàn từ từ chuyển đến trên người Tử Thất Thất , anh nhìn cô lo lắng, nhìn cô không cách nào giản hai chân mày, từ từ đưa tay của mình, bao trùm trên tay của cô, cũng kiên định nói, "Em hãy yên tâm, Thiên Tân không có việc gì, anh sẽ không để cho con có chuyện, anh nhất định sẽ làm con khoẻ lại, nhất định sẽ cho con sống lâu trăm tuổi, bồi bên cạnh em!"
Tử Thất Thất nghe lời nói của anh, từ từ quay đầu nhìn hai mắt kiên định của anh.
"Mặc Tử Hàn, em có một cái vấn đề cũng muốn hỏi anh, anh có thể thành thật trả lời em không?"
"Em hỏi đi!"






Ra ra vào vào. . . . . . Là có ý gì?
Thân thể Tử Thất Thất hơi thay đổi, quay mặt đối diện với anh, nhìn hai mắt của anh, chần chờ mấy giây, sau đó âm thầm nắm chặt nắm tay, chậm rãi mở miệng, nói, "Có phải anh định tìm người sống hiến tim cho Thiên Tân làm phẫu thuật?"
Mặc Tử Hàn nghe cô nói..., chân mày mơ hồ nhíu lại.
"Anh cũng không muốn làm vậy, nhưng nếu như thật sự không còn biện pháp khác, như vậy không thể làm gì khác hơn là. . . . . ." Anh muốn nói lại thôi, câu trả lời vô cùng rõ ràng.
"Anh không thể làm như vậy!" Tử Thất Thất đột nhiên cáu kỉnh.
Tử Thất Thất trầm mặc, kinh ngạc nhìn anh.
"Em nhất định sẽ cứu Thiên Tân trước phải không?" Mặc Tử Hàn trả lời thay cô, tiếp tục nói, "Thiên Tân ở trong lòng của em quan trọng như vậy, em đã nói nó trong lòng em xếp thứ nhất, cho nên nếu như anh và Thiên Tân cùng rơi xuống biển, em nhất định cũng sẽ cứu nó trước đúng không? Cho nên cùng lí do. . . . . . Giữa tính mạng của con trai và tính mạng của người khác, em phải chọn Thiên Tân, không phải sao? Em nên không do dự chọn Thiên Tân mới đúng!"
". . . . . ." Tử Thất Thất trầm mặc như cũ, nhưng thái độ lại vô cùng rối rắm.
Tại sao lại so tính mạng của Thiên Tân với tính mạng của người khác?
Cô nên lựa chọn Thiên Tân?
Không. . . . . . Không đúng. . . . . . Không phải như thế!
Nếu như cùng ở trong tình huống nguy hiểm, cô sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng hiện tại, rõ ràng những người đó đều vô tội, bọn họ và chuyện của Thiên Tân căn bản cũng không có một chút xíu quan hệ, nhưng là. . . . . . Nhưng là. . . . . .
Không. . . . . . Không đúng. . . . . . Không phải như vậy!
Bất kể ở dưới tình huống nào, cô đều ưu tiên Thiên Tân trước mới đúng, cô nên ích kỷ bởi vì đó là con trai của cô , cô nên giống như Mặc Tử Hàn, bất chấp tất cả lựa chọn cứu con, nhưng là. . . . . . Nhưng là. . . . . .
Rối loạn!
Tư tưởng Tử Thất Thất hoàn toàn lẫn lộn.
Cô hơi lắc đầu, sau đó lẩm bẩm nói, "Không phải như thế, không thể như vậy, không thể dùng phương pháp như vậy. . . . . . Đây chính là không đúng!"
" Tử Thất Thất!" Mặc Tử Hàn dùng sức nắm chặt tay cô, vừa muốn mở miệng.
"Không đúng ——!" Tử Thất Thất đột nhiên la to, bỏ tay anh ra, từ trên ghế đứng lên.
"Anh nói không đúng, anh nói sai , không thể dùng tính mạng của người khác để đổi lấy tính mạng của Thiên Tân. Nếu như anh dùng trái tim người sống cứu Thiên Tân, vậy chẳng phải anh giết một người, anh là hung thủ giết người, việc đó không đúng, không đúng!" Cô lớn tiếng nói xong , sợ hãi nhìn gương mặt lạnh lùng của Mặc Tử Hàn.
Mặc Tử Hàn nhìn cô hai mắt hốt hoảng, chân mày hơi nhíu lại, cũng từ trên ghế đứng lên.
"Vậy em muốn Thiên Tân chết sao?" Anh chất vấn.
". . . . . ." Tử Thất Thất lại một lần trầm mặc.
"Em nếu không muốn con chết, vậy tại sao không cho anh cứu con? Nếu như em không muốn giết người,