XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1343739

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3739 lượt.

con? Tại sao mẹ lại đưa thuốc cho ba?" Cậu nghi ngờ hỏi tới.
"Bởi vì. . . . . . cô ấy có chuyện rất quan trọng, cho nên không tới được!" Mặc Tử Hàn nói dối.
"Chuyện rất quan trọng?" Mặc Thiên Tân nghi ngờ lặp lại.
Trong lòng mẹ Tiểu Lam chuyện quan trọng nhất không phải là chuyện của cậu và mẹ cậu sao ? Không thể nào có chuyện gì so với hai người quan trọng hơn. Cho nên vừa rồi ba nhất định là nói dối. Nhưng tại sao ba lại nói dối ? Tại sao lại muốn lừa gạt cậu? Chẳng lẽ mẹ Tiểu Lam không phải là không muốn tới mà là không thể tới sao? Nhưng là tại sao lại không thể tới đây? Đây là trong nhà họ Mặc, là nhà ba, là nhà của cậu và mẹ, như vậy cũng chính là nhà của mẹ Tiểu Lam, tại sao mẹ lại không thể tới? Chẳng lẽ là mẹ đã xảy ra chuyện gì? Hay là vì nơi này quá nguy hiểm không thể tới? Nếu như không phải như vậy thì dù cậu ở đâu mẹ nhất định sẽ tự mình mang thuốc tới cho cậu.
Là ngoài ý muốn sao?
Không!
Nếu như là ngoài ý muốn, dù có đánh gãy chân gãy tay, mẹ cũng nhất định sẽ đến thăm mình.
Như vậy nhà họ Mặc là nơi rất nguy hiểm với mẹ sao?
"Ba. . . . . ." Cậu cứ miên man suy nghĩ sau đó nhẹ nhàng gọi Mặc Tử Hàn.
"Ừ?" Mặc Tử Hàn nhẹ nhàng đáp lại, nói, "Chuyện gì?"
"Con hỏi ba, có phải mẹ Tiểu Lam vì sợ ba nên mới không dám đến thăm con không?" Cậu hỏi.
Chân mày Mặc Tử Hàn hạ xuống, sau đó cười nói, "Làm sao ba biết chứ, nếu như mẹ con sợ ba…….thì tại sao lại nhờ ba đưa thuốc cho con !"
"Như vậy, nếu những lời ba nói là thật, tại sao mẹ Tiểu Lam không đích thân mang thuốc tới cho con. Mẹ luôn là người quan tâm tới bệnh tình của con nhất, chỉ cần liên quan tới bệnh của con thì mẹ chắc chắn sẽ tự mình tới đây. Rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng khiến mẹ không thể tự mình tới thăm con một chút?" Mặc Thiên Tân nghiêm túc chất vấn, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Mặc Tử Hàn nghe được những lời lập luận sắc bén của cậu, không cách nào cãi lại, á khẩu, cũng có thể nói là anh không muốn lừa gạt con trai mình, tựa như cách anh đối xử với Thất Thất, anh không muốn lừa gạt những người anh quan tâm nhất.
"Ba. . . . . ." Mặc Thiên Tân từ từ chống thân thể ngồi dậy, sau đó nhìn vào hai mắt anh, lại một lần nữa hỏi, "Ba nói cho con biết, rốt cuộc tại sao mẹ Tiểu Lam không đích thân tới đây? Tại sao mẹ Tiểu Lam thà bỏ rơi con cùng mẹ chứ không chịu bước chân vào cửa nhà họ Mặc?"
Chân mày Mặc Tử Hàn không thể tiếp tục buông lỏng giản ra.
Anh cau mày, khẽ thở dài, không nghĩ tới con trai nhỏ của mình lại thông minh tuyệt đỉnh như vậy, thân là ba như mình, anh là nên cảm thấy kiêu ngạo tự hào sao?
"Không sai, ba và mẹ Tiểu Lam của con có chút vấn đề, mẹ không dám tới đây là vì sợ ba bắt được mẹ!" Anh thẳng thắn thừa nhận với con.
Bắt?
Mặc Thiên Tân không khỏi hơi có chút kinh ngạc.
"Tại sao ba muốn bắt mẹ Tiểu Lam? Mẹ đã làm chuyện gì chọc tới ba sao? Chẳng lẽ là bởi vì lúc ở Anh quốc mẹ bắt ba uống thuốc của mẹ cho nên ba. . . . ."
"Cũng không phải như vậy!" Mặc Tử Hàn phủ nhận cắt đứt lời cậu.
"Vậy thì vì cái gì?" Mặc Thiên Tân hỏi tới.
"Nguyên nhân này ba không thể nói cho con biết. Cha chỉ có thể hứa với con ba nhất định sẽ không làm tổn thương mẹ con!" Mặc Tử Hàn kiên định thề.
Nghi vấn trong lòng Mặc Thiên Tân càng nặng nề hơn. Nhưng ba đã nói như vậy cậu còn có thể nói được gì đây?
"Có thật không? Ba thật sẽ không làm thương tổn mẹ Tiểu Lam? Ngay cả một cọng tóc cũng sẽ không tổn thương?" Cậu khẩn trương hỏi tới, chân mày nhíu lại.
Mặc Tử Hàn nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, không tự chủ vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của cậu, sau đó nói, "Ba thề với con, ba chỉ muốn hỏi mẹ con một số chuyện, tuyệt đối sẽ không tổn thương cô ấy, ngay cả một sợi tóc, ba cũng sẽ không làm thương tổn!"
Mặc Thiên Tân hơi an tâm, nhưng là chân mày cũng là không có giản ra.
Cậu không biết cậu còn có thể sống được bao nhiêu ngày, cậu muốn gặp mẹ tiểu Lam, muốn nói chuyện với mẹ, đùa giỡn với mẹ như trước kia, hai người cùng đồng tâm khi dễ mẹ của cậu, sau đó bị mẹ cậu vung tay cốc đầu mấy cái. Trong tim của cậu, địa vị của ba mẹ là rất quan trọng, mà mẹ Tiểu Lam cũng rất quan trọng, có thể ví như hiện tại cậu không có ba cũng không cảm thấy thương tâm bởi vì…….cậu đã có hai người mẹ vô cùng yêu thương cậu!
Bởi vì có họ ở đây, cậu có thể vui vẻ như vậy, bởi vì có họ hết lòng chăm sóc, cậu mới có thể sống đến bây giờ.
Mẹ Tiểu Lam!
Con rất nhớ mẹ. . . . . . Khi nào thì mẹ mới tới thăm con?
Mặc Tử Hàn nhìn hai mắt con trai, rất rõ ràng có thể thấy được địa vị của người phụ nữ ấy trong mắt nó. Xem ra, bất kể cô ta là người nào, bất kể cô ta có mục đích gì, bất kể cô ta có nguy hiểm cho địa vị của mình hay không, anh cũng không thể tổn thương người phụ nữ này, bởi vì cô ta rất quan trọng trong lòng hai mẹ con Thất Thất.
"Thiên Tân, con vừa uống thuốc xong, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, nếu như con có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho ba biết, ngàn vạn lần không thể gượng chống đỡ, biết không? Nếu như con không muốn cho mẹ con lo l