Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ
Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342842
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2842 lượt.
.” Bách Hiên nhẹ giọng gọi tên cô, vẫn là bộ dạng tươi cười như ngày xưa.
“Sao anh lại tới đây?” Tử Thất Thất nghi ngờ.
“Anh không thể tới sao? Anh nhớ trước kia em đã từng nói ước hẹn một tháng của chúng ta, em vẫn là bạn gái của anh!”
“Không sai, thế nhưng...” Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sáu ngày qua không liên hệ còn tưởng rằng hắn đã quên ước hẹn yêu đương buồn cười này.
Trên mặt Bách Hiện nhẹ nở ra một nụ cười đau khổ.
Anh khẽ cau mày, ôn nhu nói: “Thực ra mấy ngày qua anh đã suy nghĩ về việc ngày đó đã làm với em, rõ ràng ngay từ đầu chính anh ép buộc em làm bạn gái anh, thế nhưng lại lại nổi lòng tam không đáy, chỉ muốn em thuộc về mình anh, còn nữa...tối hôm qua chúng ta không có xảy ra chuyện gì cả, bởi có người giữa đường mang em đi!”
Có người đến mang cô đi?
Tử Thất Thất sửng sốt.
Không biết vì sao sau khi anh nói xong câu đó, trong đầu cô liền xuất hiện ngay một hình ảnh, và đó dĩ nhiên là Mặc Tử Hàn.
Là anh ta sao?
Là anh ta đã cứu cô rồi mang cô về nhà sao?
“Thất Thất, em có thể tha thứ cho anh không? Anh xin thề, tuyệt đối không làm chuyện như vậy với em lần thứ hai!” Bách Hiên thề thốt.
“Thực ra...tôi đã muốn tha thứ cho anh, anh không cần phải như thế!” Tử Thất Thất nhìn anh đang giơ tay lên thản nhiên cười.
“Cám ơn!” Bách Hiên kích động cảm ơn, nhưng lại kéo tay cô dùng sức nắm chặt lấy!
Tử Thất Thất lại vô cùng kinh ngạc.
“Thất Thất...” Anh gọi cô thỉnh cầu “Thật ra anh tới đây là có chuyện khác, ngày mai anh sẽ tham gia một bữa tiệc rất quan trọng, anh muốn em làm bạn gái anh có được không?”
“...”
Tử Thất Thất trầm mặc không trả lời.
“Không thể sao?” Bách Hiên hỏi lại.
“Không...” Tử Thất Thất cười nói “Đương nhiên là có thể...”
Làm bạn gái anh, trả lời như vậy là cơ bản nhât, lấy tư cách ân nhân của cô mà trả lời như vậy cũng đúng, giống nhau... Để bản thân mình không phải nghĩ ngợi gì lung tung, đi tham gia bữa tiệc như vậy là phương pháp trốn tránh không thể tốt hơn.
Bởi có nhiều người sẽ làm cô không bị tổn thương nữa, chí ít...Cô có thể ép chính mình không thể lộ ra bộ dạng đau lòng trước mặt nhiều người.
Cô chán ghét bản thân bởi sự yếu đuối.
“Tối mai bảy giờ anh tới đón em!”
“Được!”
...
Dưới lầu khu nhà.
Bách Hiên quay về xe của mình, vừa mở cửa xe chợt phía sau truyền đến một tiếng nói của người nào đó.
“Chú Bách Hiên...ánh trăng sáng lấp lánh, ban đêm mỹ lệ như vậy, chú có muốn vừa đi bộ vừa nói chuyện vài câu với cháu không?” Mặc Thiên Tân nói xong, khóe miệng lại treo đầy ý cười xấu xa.
Bách Hiên nghe thấy giọng nói của cậu thì chầm chậm xoay người.
Dưới ánh trăng, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mặc Tử Hàn nhỏ, nhìn kỹ từng nét tà ác trên khuôn mặt cậu.
“Cháu muốn nói chuyện gì với chú?” Anh hỏi
“Ngoài chuyện tình của mẹ cháu ra, chú cho rằng còn có chuyện khác sao?” Mặc Thiên Tân láu cá hỏi lại.
Lông mày Bách Hiên hơi nhíu lại.
Bách Hiên nghi hoặc quay đầu nhìn vào đôi mắt cậu.
“Tục ngữ gì?”
“Chính là...Dưa hái xanh không ngọt, cường hái hoa không thơm, cường cường phụ nữ sẽ bị thương! Mà còn là, chú tổn thương, ,cô ấy tổn thương, mọi người đều tổn thương!”
Bách Hiên nghe xong câu nói của cậu, cặp lông mày nhăn lại.
“Cháu có ý gì?”
“Rất đơn giản, chính là mẹ vốn dĩ không thích chú, nếu chú cứng rắn muốn mẹ cháu sống chung với chú, cuối cùng sẽ là chú bị tổn thương, mẹ cháu bị tổn thương, ngoài ra còn có thể liên lụy đến rất nhiều người quan tâm đến hai người, sau đó mọi người đề sẽ bị tổn thương! Cho nên...Trước khi bi kịch này còn chưa xảy ra, sao chú không mở rộng lòng mình mà buông tay ra, có lẽ chú sẽ phát hiện ra rằng..thì ra thân mã đều là mây bay!”
Mặc Thiên Tân dùng lý do độc hữu khuyên ngăn anh đừngcố chấp với Tử Thất Thất nữa, nhưng...
“Tại sao phải buông tay?” Anh chợt hỏi lại, lập tức cãi đến tận cùng “Cháu dựa vào cái gì mà nói Thất Thất ở cùng chú sẽ bị bất hạnh? Chẳng lẽ cô ấy không thích tôi sao? Chẳng lẽ tôi không có chút cơ hội nào sao? Tương lai thì không thể biết trước được, cháu có tư cách gì mà nói về kết cục của chúng tôi? Còn nữa, tại sao phải nỗ lực hết mình rồi bỏ đi người mình thích? Cháu sẽ buông người phụ nữ cháu thích bảy năm sao?”
Bảy năm?
Mặc Thiên Tân ngậm miệng!
Con số rõ ràng như vậy khiến cậu không thể dùng thêm lý luận gì để phản bác nữa.
Thực ra cậu vốn dĩ không hiểu tình yêu nam nữ, cũng không nhận thức được tình trạng hiện tại của Bách Hiên, nhưng mà...dù vậy...
“Cháu sẽ không giao mẹ cháu cho chú, cháu tuyệt đối sẽ không để mẹ cháu chung sống với chú!”
“Tại sao?” Bách Hiên hỏi.
“Bởi vì, cháu...”
Mặc Thiên Tân chậm chạp mở miệng, nhưng cậu không tiếp tục nói. Khuôn mặt cậu dưới ánh trăng trông thật hồn nhiên, mơ hồ toát ra ưu thương, có chút gì đó không xứng so với tuổi của cậu.
Trong nháy mắt cậu lại trở về trạng thái bình thường, sau đó lại bá đạo nói: “Mặc kệ nguyên nhân là gì, tóm lại...Cháu không đồng ý cho chú