Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi
Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343657
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3657 lượt.
đó mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Nói thật, nếu thật sự có người tự nguyện hiến trái tim cho hắn, thì có người nào lại muốn nằm ở trên giường chờ chết đây? Nhưng tại sao người kia lại tự nguyện muốn hiến tim của chính mình đây? Hắn không phải một người rất khỏe mạnh sao? Hắn bị bệnh sao? Còn cha đã sử dụng thủ đoạn gì để uy hiếp hắn? Hắn là bất đắc dĩ sao?
Thật là loạn a. . . . . .
Quả nhiên thời điểm một người phải đối mặt với cái chết , sẽ luôn hy vọng mình còn có một cơ hội sống sót, cho nên mới không ngừng do dự, cũng như hắn bây giờ vậy, rõ ràng đã quyết định rồi, tuy nhiên bởi vì bọn họ nói mấy câu nói liền dao động. Thật là không có tiền đồ, hắn thật là không có tiền đồ. Nhưng mà hắn tin tưởng mình sẽ không để cho người vô tội chết oan, chờ hắn thấy người hiến tặng đó xong, chờ hắn cùng người đó tán gẫu xong, hắn có thể phân biệt được trong lời của người đó là thật hay giả, nếu thật sự là cha ép buộc , như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận giải phẫu, nhưng là nếu như hắn tự nguyện. . . . . . Vậy hắn sẽ tiếp nhận sao?
Tay Mặc Thiên Tân nho nhỏ không tự giác nắm chặt cánh tay Mặc Tử Hàn, cả người càng thêm dùng sức gần sát hắn, hận không được trốn vào trong cơ thể của hắn.
Hắn sợ chết. . . . . . Thật sợ hãi, thật sợ hãi. . . . . .
Cho dù hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn, thế nhưng hắn lại không khống chế được lòng tham của mình, muốn nhiều hơn . . . . . Nhiều hơn nữa. . . . . .
Làm thế nào?
Hắn nên làm gì mới đúng?
※※※
Tám giờ sáng hôm sau
Ba chiếc xe màu đen lái vào cổng chính của bệnh viện tư nhân Bạch Vân, cũng theo thứ tự dừng ở trước cửa bệnh viện, đồng thời cửa xe ở ghế lái của ba chiếc xe cùng nhau mở ra, Kim Hâm, Hỏa Diễm, Thổ Nghiêu ba người cùng nhau từ chỗ ngồi của tài xế bước ra, cũng cùng nhau đi đến cửa chỗ ngồi phía sau xe của chiếc xe chính giữa .
Kim Hâm đưa tay đem cửa xe mở ra, sau đó ba người cùng nhau cúi đầu.
"Tuyết thiếu gia, Tuyết tiểu thư, mời xuống xe!" Kim Hâm cứng nhắc mở miệng.
Tuyết Minh hướng về phía bọn họ mỉm cười , sau đó quay đầu nhìn Tuyết Lê, dịu dàng hướng về phía cô nói, "Tuyết Lê, chúng ta đã đến, chúng ta nên xuống xe. . . . ."
Hắn nói xong, liền dắt tay phải của cô từ từ đi xuống xe, mà khuôn mặt ngốc trệ của Tuyết Lê vẫn như thường ngày, chỉ có hai chân dựa theo động tác hắn mới vừa xuống xe để đi xuống xe, sau đó đứng ở bên cạnh hắn."Tuyết thiếu gia, Tuyết tiểu thư, mời. . . . ."
"Tuyết thiếu gia, Tuyết tiểu thư, mời . . . ."
"Tuyết thiếu gia, Tuyết tiểu thư, mời. . . . ."
Ba người đồng thanh nói, cũng đồng thời đưa tay phải của mình ra hướng cửa lớn bệnh viện.
Tuyết Minh nhìn con đường trước mặt, hắn biết đây là một con đường đi đến địa ngục, thế nhưng hắn lại không cảm thấy có bất kỳ sợ hãi nào, vẫn thản nhiên như cũ khóe miệng treo lên nụ cười tự nhiên, sau đó quay đầu nhìn em gái yêu quý nhất, nhẹ giọng nói:
"Tuyết Lê, chúng ta đi thôi!"
Lựa chọn cái chết, là nguyện vọng cuối cùng của ta!
Hành lang trắng phao, màu sắc lạnh lùng,mùi nước sát trùng nồng đậm, tràn đầy khứu giác Tuyết Minh, nhưng trên mặt hắn vẫn thoải mái như cũ, khóe miệng mỉm cười thản nhiên, bước đi vững vàng không mảy may thấp thỏm lo sợ, giống như con đường hắn đi không phải tới địa ngục, mà là lên thiên đường.
Chợt!
Kim Hâm đi trước mặt dừng lại, xoay người nhìn hắn, đồng thời đem tay phải đưa về phía cửa phòng bệnh VIP, nói, "Chính là chỗ này!"
Hai chân Tuyết Minh dừng lại, Tuyết Lê đi theo bên cạnh cũng dừng hai chân.
"Nha đầu ngốc,anh muốn em nhớ, đương nhiên là những lời rất quan trọng, em không thể tùy hứng đùa bỡn, nhất định phải nhớ kỹ lời anh nói, biết không?" Hắn lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu.
". . . . . ." Tuyết Lê như cũ trầm mặc, trên mặt không có bất kỳ biểu tình.
"Ngoan!" Tuyết Minh cười vuốt vuốt đỉnh đầu của cô, vẻ mặt thành thật mà nói, "Em phải nhớ kỹ lời anh nói, tuyệt đối không được quên, nhất định phải nhớ kỹ, nhớ kỹ. . . . . . Không nên hận bất luận người nào, không cần căm hận bất cứ người nào, cũng không cần suy nghĩ chuyện báo thù, nhất là chuyện ngoài ý muốn 1 năm trước, em chỉ cần sống thật khỏe, chỉ cần thật vui vẻ mà sống, may mắn hạnh phúc phúc mà sống là tốt rồi, đem tất cả quên đi, toàn bộ thù hận. . . . .Em nhất định phải nhớ kỹ, không cần căm hận bất cứ người nào, đem tất cả quên đi, chỉ cần vui vẻ mà sống. . . . . . Nhớ. . . . . . Nhớ. . . . . . Nhất định phải nhớ kỹ. . . . . ."
Hắn không ngừng lặp lại, không biết bao nhiêu lần, hắn muốn đem những lời nói này khắc in ở trong đầu cô, hắn muốn cô nhớ từng câu. Bởi vì hắn không cần cô sống ở trong thù hận, hắn chỉ muốn cô vui vẻ giống như ngày trước. Chuyện báo thù tình hắn đã an bài tốt rồi, tất cả mọi chuyện hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi, cô chỉ cần như một đóa hoa xinh đẹp không ngừng nở rộ là tốt rồi. . . . . . Nếu như trời cao thương tiếc người anh vo dụng này, khi hắn chết chấp nhận nguyện vọng cuối cùng của hắn, như vậy, hắn hi vọng muội muội củ