Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343638
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3638 lượt.
Súng lục màu lam. . . . . . Khí phách mười phần!
Phương Lam nghe được thanh âm, khiếp sợ quay đầu, nhìn về phía sau.
Mặc Thâm Dạ mặc một bộ âu phục màu trắng đứng cách cô ba thước, mà cả đoạn đường hắn đi theo nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được, ngay cả chỗ hắn đứng gần cô như vậy cô cũng mảy may không cảm ứng được.
"Anh theo dõi tôi?" Cô lạnh lùng hỏi.
"Anh chỉ sợ em trong đêm bỏ trốn, cho nên mới phải đi theo em!" Mặc Thâm Dạ nhẹ giọng trả lời.
"Hắn đã chết rồi, không có khả năng bị nhốt trong địa lao!"
"Hắn không có chết!" Phương Lam hét to phủ nhận.
"Đây là anh tận mắt thấy , chẳng lẽ còn là giả sao?"
"Nhưng tôi không có tận mắt thấy, chỉ cần không phải tôi tận mắt thấy, tôi sẽ không tin!"
"Em. . . . . ." Mặc Thâm Dạ buồn phiền, nhìn chằm chằm cô nói, "Làm sao em cứ cố chấp như vậy? Chẳng lẽ em ngay cả anh cũng không tin sao?"
"Tin anh?" Phương Lam lặp lại, sau đó giễu cợt, "A. . . . . . Ở trên thế giới người tôi không tin tưởng nhất chính là anh!"
Trái tim Mặc Thâm Dạ đau đớn kịch liệt.
Hắn chẳng qua làm sai một lần mà thôi, cô ấy đã chối bỏ hắn, trực tiếp phán định tử hình, hoàn toàn không cho hắn cơ hội sửa đổi, thậm chí ngay cả giải thích cô ấy cũng không nguyện ý nghe. Tại sao lại trở thành như vậy chứ? Hai người bọn họ yêu thương lẫn nhau như vậy, nhưng tại sao lại trở thành bộ dạng này?
"Lam Lam. . . . . ."
"Đừng gọi tôi!" Phương Lam cắt đứt, tức giận nhìn chằm chằm hắn, hung hăng cảnh cáo, "Sau này anh không được gọi tôi như vậy nữa, hơn nữa bắt đầu từ bây giờ anh đừng có quấn lấy tôi, tôi đời này không có khả năng sẽ cùng anh, tôi chán ghét anh, tôi vừa nhìn thấy anh liền muốn ói!"
Nghe cô nói, bàn tay Mặc Thâm Dạ đang nắm lấy cô không khỏi mạnh hơn, hơn nữa hai mắt nổi giận nhìn chằm chằm cô.
Đột nhiên!
Hắn mạnh mẽ kéo cô vào trong ngực, buông tay cô ra, tiếp theo lại dùng hai ôm trọn lấy thân thể cô, đồng thời áp môi mình lên môi cô, thô bạo hôn cô.
"Ngô. . . . . . Mặc. . . . . . Anh. . . . . . Ngô ngô. . . . . . Thả. . . . . ." Phương Lam nói mơ hồ không rõ, thân thể giãy dụa, nhưng trốn không thoát khỏi lồng giam từ hai cánh tay hắn.
Mặc Thâm Dạ mạnh mẽ vây cô trong hai cánh tay của mình, phẫn nộ trong lòng bắt đầu cắn nuốt lý trí của hắn, dẫn đến nụ hôn của hắn càng lúc càng hung mãnh, càng ngày càng thô bạo, càng ngày càng cuồng loạn, hoàn toàn khiến cô không cách nào kháng cự, mà hắn hiểu rõ kỹ thuật hôn lại càng xuất thần nhập hóa, cái lưỡi vừa mới tiến vào trong miệng của cô liền chính xác tìm được nơi mẫn cảm, trong nháy mắt làm khí lực cô biến thành tương hồ, làm cho thân thể cô mềm mại vô lực, mà đôi môi linh hoạt của hắn như con sói hôn lấy cô, hút mọi thứ trong miệng cô vào miệng hắn, chuẩn bị nuốt ngấu nghiến, khiến cô có cảm giác choáng váng hít thở không thông. . . . . . Sau đó hắn khẽ đá cánh cửa phía sau cô, đóng cánh cửa lại rồi đẩy lùi cô về phía sau, để cho lưng cô tựa vào trên vách cửa, tiếp theo bàn tay to của hắn từ lưng cô chạy tới trước ngực, sau đó lại trượt xuống hông, trong nháy mắt luồn vào bên trong áo cô, chạm vào da thịt mềm mại của cô, vuốt ve cái bụng bằng phẳng, sau đó đi lên trên, bắt đầu khiêu khích vuốt ve. . . . . . Tiện đà hắn được voi đòi tiên, để hạ thân dán chặt vào bụng cô, dùng thứ đồ đã cứng rắn của mình chậm rãi ma sát.
Phương Lam cảm nhận được thứ đó của hắn, mắt mở trừng, nhưng thân thể mềm nhũn không cách nào đẩy hắn ra.
Bỗng nhiên!
Mặc Thâm Dạ ngừng hôn cô, khẽ cúi đầu chống trán cô nói, "Lam Lam, anh muốn em, bây giờ muốn!"
"Mặc Thâm Dạ, anh dám đụng vào tôi? Anh không sợ tôi sẽ hận anh sao?" Phương Lam thở hỗn hển hét to.
"Hận? Em sẽ không , bởi vì anh biết em thích anh, hơn nữa còn là. . . . . . Rất thích rất thích!" Hắn vừa nói, liền dán lên môi cô, ở trên môi của cô động chạm nói.
Phương Lam trái tim nhảy loạn, hai gò má đã sớm cực nóng màu đỏ bừng. Hắn nói không sai, cô thật rất thích rất thích hắn, cho dù hắn hiện tại thật làm chuyện đó, cô cũng sẽ không hận hắn, nhưng cô không muốn. . . . . . Cô không muốn cùng người đàn ông này phát sinh bất cứ quan hệ nào.
"Anh buông tôi ra!" Cô lại một lần nữa ra lệnh, dùng hết mình khí lực toàn thân giãy dụa.
Mặc Thâm Dạ mạnh mẽ giữ chặt cô, chính là muốn lại cường hôn cô, nhưng trong khoảng không đen nhánh hắn lại thấy nước mắt thoáng hiện trong hốc mắt cô.
Khóc?
Cô ấy không ngờ lại?
Mặc dù nước mắt còn không có chảy xuống, nhưng đôi mắt ngập nước này hắn đây là lần thứ hai nhìn thấy, còn nhớ rõ lần trước là mười lăm năm trước, là lúc cô rời bỏ hắn, ánh mắt cô cũng như thế, tràn đầy thương tâm, tràn đầy thống khổ, nhưng lại chết cũng không chịu rơi xuống, vẫn hết mức gắng gượng.
"Lam Lam. . . . . ." Hắn nhẹ giọng kêu.
"Tôi nói rồi đừng gọi tôi như vậy nữa, không cho phép anh gọi tôi như vậy nữa!" Cô khẽ run nói, thanh âm mang theo nhiều tia nghẹn ngào.
"Lam Lam. . . . . ."
"Đừng gọi nữa, dừng dùng xưng hô này gọi tôi, tôi chán ghét xưng hô thế này