Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343233
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3233 lượt.
Kim Hâm.
Hai người bọn họ đến gần quan sát trước cửa phòng giam Kim Hâm, nhìn hắn giờ phút này bộ dáng thê thảm.
Kim Hâm ngồi ở trên một cái ghế rất đặc thù, hai tay hai chân cũng bị xích sắt khóa chặt, chung quanh thân thể có đặt một cái máy vô cùng kỳ quái, mà trên máy có rất nhiều dây điện cũng cắm vào trên người của hắn, thậm chí còn có vài cái ống chích trên người của hắn, mà hắn ngay lúc này thần trí cũng đã mơ hồ, toàn thân trên dưới cũng chỉ mặc một cái quần lót bó sát người, lộ ra toàn bộ cơ thể của hắng cùng bắp thịt săn chắc, nhưng mà đầu của hắn vô lực rũ xuống, thật giống như chết vậy.
"Em thấy đó, đây chính là thuốc trừng phạt, khoảng nửa tiếng máy sẽ tự động đem thuốc tiêm vào trong cơ thể của hắn, đại khái sau mười lăm phút thuốc sẽ hết tác dụng! Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cứ tái diễn như vậy không phân biệt ban ngày hay ban đêm." Mặc Thâm Dạ nhìn Kim Hâm thống khổ, bình tĩnh giải thích.
"Chuyện. . . . . . Chuyện tàn nhẫn như vậy làm sao có thể chịu được hai mươi ngày chứ? Hắn sẽ chết, hắn sẽ bị hành hạ đến chết đấy!" Phương Lam hoảng sợ mở miệng.
"Sẽ không chết, chỉ là hai mươi ngày mà thôi, tôi từng ở nơi này ngây người chịu đựng toàn bộ là hai tháng! Chẳng qua tôi cùng hắn không giống, tôi là tiếp nhận huấn luyện, còn hắn là tiếp nhận trừng phạt!" Mặc Thâm Dạ thuận miệng nói, khóe miệng hơi nâng lên, cũng không được tự nhiên.
Hai tháng?
Phương Lam trợn to hai mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Mặc Thâm Dạ.
"Anh cũng đã từng chịu đựng loại hình tra tấn như vậy ?" Cô kinh ngạc hỏi.
"A. . . . . ." Mặc Thâm Dạ cười khẽ, buông lỏng nói "Tôi thừa nhận dược tính của tôi so với hắn còn lợi hại hơn nhiều, thuốc của hắn chỉ là loại cấp hai mà thôi, loại của tôi chính là cấp S, so với hắn thì còn cao cấp hơn rất nhiều lần!" Hắn cười nói, khóe miệng tiếp tục giương lên.
"Ngu ngốc!" Phương Lam đột nhiên mắng, tức giận đưa chân của mình ra, hung hăng hướng bắp chân hắn.
"A ——" Mặc Thâm Dạ kêu đau một tiếng, lập tức ôm lấy mình chân phải, oán trách mà nói, "Sao em lại đá tôi, rất đau đó!"
"Anh cũng biết đau sao? Không phải anh đã tiếp nhận qua loại hình trừng phạt này rồi sao?"
"Tôi đã nói là tôi cùng hắn không giống nhau, tôi là tiếp nhận huấn luyện, là huấn luyện đó em có hiểu hay không?"
"Còn không hợp thành một!"
"Làm sao có thể là một dạng được, ý nghĩa rất bất đồng!"
"Có cái gì bất đồng chứ, không phải đều là chịu tội!"
"Tối thiểu chính là mặt chữ không giống nhau !"
"Anh . . . . . Ngu ngốc!" Phương Lam tức giận nói xong, một lần nữa đưa chân của mình ra, hung hăng đá vào một bắp chân khác của hắn .
"A ——" Mặc Thâm Dạ lần nữa đau khổ kêu gào, trong nháy mắt cả người ngồi xổm xuống , ôm lấy hai chân của mình, giống như đứa trẻ vậy , lớn tiếng oán trách, "Sao em lại đá tôi chứ ? Đau chết!"
"Đáng đời anh!" Phương Lam tức giận.
"Cái gì? Đáng đời . . . . Tôi ? Rốt cuộc là tôi chọc tới nơi nào của em, tại sao em lại trút giận với tôi chứ? Thiệt là. . . . . . Thật là đau!" Hắn oán trách nói, gương mặt vô tội.
Đột nhiên!
Cả người Phương Lam ngồi xổm xuống, hai mắt đau lòng nhìn hắn, chuyển biến 180° mà nói, "Rất đau sao?"
"À?" Mặc Thâm Dạ khiếp sợ nhìn cô, đối với sự chuyển biến đột ngột của cô có chút bất ngờ, si ngốc trả lời, "A. . . . . . Rất đau!"
"Đau có một chút mà cũng không nhịn được, khi nói chuyện mặt cũng không cần phải cố gắng thả lỏng, anh có biết lúc nãy trông anh cười rất khó coi hay không, so với khóc còn khó coi hơn!" Phương Lam vừa tức giận nói, vừa dùng tay của mình nhẹ nhàng vuốt vuốt bắp chân của hắn.
Mặc Thâm Dạ sững sờ quan sát mặt của cô, trông thấy cô lo lắng, khóe miệng của hắn chợt nâng lên một nụ cười so với nụ cười lúc nãy hoàn toàn không giống nhau, đây là nụ cười cực kỳ vui vẻ.
Thì ra lúc nãy cô tức giận cũng bởi vì hắn đang làm bộ, thì ra cô đã sớm nhìn thấu hắn cố giả bộ trấn định, thì ra cô đau lòng khi hắn đã từng chịu thống khổ như thế, thì ra cô là đang lo lắng cho hắn a. . . . . . , thống khổ đã trải qua giờ đã không thống khổ nữa, ngược lại thành kí ức ngọt ngào.
"Lam Lam. . . . . ." Hắn không tự chủ nhẹ giọng gọi cô.
Phương Lam đột nhiên ngẩn ra, nghe hắn gọi cô thân mật như vậy trong nháy mắt thanh tỉnh.
Cô đang làm gì thế?
Lo lắng cho hắn? Đau lòng vì hắn? Quan tâm đến hắn?
Hơn nữa tay của cô đang làm gì thế?
Sao lại nhẹ nhàng xoa bắp chân hắn?
Cô đột nhiên đứng lên, sau đó hốt hoảng lui về phía sau mấy bước, tạo ra khoảng cách với hắn, cũng đồng thời đổi chủ đề nói "Địa lao trừ nơi này ra, có còn chỗ khác hay không? Cũng sẽ không chỉ có một loại thôi chứ?"
"Cũng chỉ có nơi này thôi, giống như hiện tại em đang trông thấy vậy, nơi này chỉ có một mình Kim Hâm thôi!" Mặc Thâm Dạ nhẹ giọng trả lời, đứng dậy cảm thấy có chút mất mát . Mới vừa nãy trong nháy mắt kia, đáng lý hắn không nên gọi tên cô, còn hơn trực tiếp đẩy cô ra xa. Đáng chết, hắn lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.
"Chỉ có gian phòng này thôi sao?" Hai mắt Phương Lam một lần nữa quét qua toàn bộ địa