Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3637 lượt.
, tôi chán ghét!" Cô hét lên, trái tim đau đớn kịch liệt.
Mặc Thâm Dạ nhìn khuôn mặt tức giận của cô, hai cánh tay buông lỏng, sau đó ôn nhu ôm lấy cô, thống khổ nói bên tai cô, "Anh xin em, tha thứ cho anh có được không? Anh biết sai rồi, anh vô cùng hối hận, anh sau này sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không, thế nên. . . . . . Đừng tức giận anh nữa, Lam Lam. . . . . . Đừng tức giận. . . . . . Lam Lam. . . . . . Lam Lam. . . . . ."
Phương Lam nghe hắn không ngừng gọi tên cô, nước mắt dâng trào, nhưng cô lại cắn mạnh môi dưới không để cho nước mắt rơi xuống, hai tay cũng nắm chặt không để cho trái tim mình dao động.
"Tôi không muốn thảo luận vấn đề này với anh nữa, anh mau buông ra, tôi còn có chuyện quan trọng phải làm!" Cô lạnh lùng nói, quyết tuyệt nhìn chằm chằm hắn.
"Lam Lam, em thật sự không chịu tha thứ cho anh sao? Chỉ một lần thôi. . . . . . Một lần. . . . . ."
"Tôi nói không muốn thảo luận vấn đề này nữa, anh mau buông ra, tôi muốn tới địa lao!"
"Hắn thật sự đã chết, cho dù em tới địa lao, em cũng không tìm được hắn!"
"Không cần anh quan tâm, tôi chính là muốn đi!" Phương Lam cố ý.
"Được, em muốn đi phải không? Anh đi với em!" Mặc Thâm Dạ nói xong liền buông lỏng cô ra, nắm chặt tay trái của cô, sau đó kéo cô tới địa lao, bước nhanh xuống cầu thang, Phương Lam đi theo phía sau hắn, hai người cùng đi đến tầng ngầm đầu tiên.
. . . . . .
Cửa vào địa lao
Mặc Thâm Dạ lôi kéo tay Phương Lam đi thẳng tới hành lang, hoàn toàn không để ý tới người canh gác ngăn trở, đi thẳng tới cửa địa lao, mà trong đó vẫn giống lần trước Phương Lam nhìn qua, vách tường bằng sắt, cửa lao bằng sắt, còn khe hở thật nhỏ giữa vách tường và cửa lao dường như ngay cả gió cũng không thể lọt qua.
"Đại thiếu gia!"
Mấy người đàn ông canh gác địa lao cùng đi tới, chắn trước cửa địa lao, nói, "Nơi này là cấm địa Mặc gia, không có điện hạ cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào!"
"Cấm địa Mặc gia?" Mặc Thâm Dạ khinh thường lặp lại, sau đó lạnh lùng gầm nhẹ, "Không muốn chết thì tránh ra cho tôi!"
Mấy người đàn ông mặc âu phục màu đen đều bị thanh âm của hắn làm cho rung động, thân thể bắt đầu khẽ run rẩy, khiếp đảm ngừng cả hô hấp.
"Đại . . . . . Đại thiếu gia, xin. . . . . . Xin ngài không nên làm khó. . . . . ."
Người canh gác còn chưa nói xong, Mặc Thâm Dạ ngay lập tức rút một khẩu súng lục ra, chỉ vào đầu của hắn nói, "Anh bây giờ đi nói cho Mặc Tử Hàn, Mặc Thâm Dạ tôi muốn vào địa lao xem xét một chút, nếu như hắn có ý kiến gì thì để hắn trực tiếp tới tìm tôi!"
Người canh gác hoảng sợ chân run lên, cả người toát ra mồ hôi lạnh, hắn khẽ giương mắt nhìn Mặc Thâm Dạ, trong nháy mắt hoang mang thu hồi tầm mắt, sau đó lập tức bối rối nói, "Vâng. . . . . . Vâng. . . . . . Vâng. . . . . . Tôi lập tức đi!"
Hắn nói xong, ngay lập tức rời đi, mấy người còn lại cũng đi theo.
Phương Lam nhìn bóng lưng bọn họ vội vã rời đi, sau đó nhìn biểu tình lạnh như băng của Mặc Thâm Dạ, không khỏi khẽ nhíu mày.
Hắn tức giận!
Hắn lần này là giận thật à!
Mỗi lần hắn tức giận đều nhíu chặt mày, hai mắt lộ ra vẻ cực kỳ hung ác, hơn nữa hắn còn có một thói quen, lúc tức giận lại dùng ánh mắt khẽ liếc xéo người ta, khiến mắt mình càng thêm sắc bén, hung ác.
"Đi theo anh!" Hắn vừa nói, liền nắm tay cô kéo tới cửa lao.
"Chờ một chút!" Phương Lam kéo hắn, nói, "Trên cửa này có điện!"
"A. . . . . ." Mặc Thâm Dạ cười khẽ, quay đầu nhìn cô nói, "Em đang lo lắng cho anh? Em sợ anh bị điện giật chết?"
"Tôi không có rảnh mà nói giỡn, tôi nói thật đấy!"
"Thì ra em thật sự lo lắng cho anh, thật là làm cho anh rất vui!"
"Anh. . . . . ." Phương Lam giận giữ, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắn, một chữ cũng không nguyện nói với hắn.
"Yên tâm đi, trước khi rước em vào cửa, anh sẽ không chết, cho dù muốn chết. . . . . ." Hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nhích tới gần bên tai của cô nói, "Anh cũng muốn chết trong thân thể em!"
"Mặc Thâm Dạ, anh tên đại biến thái!" Phương Lam mặt đỏ tới mang tai mắng to, hất mạnh tay hắn ra.
Mặc Thâm Dạ mỉm cười nhìn cô, cả khuôn mặt hoàn toàn khác so với lúc nãy, chỉ thấy hắn đột nhiên xoay người nhìn vách tường với cửa lao phong kín, sau đó đi về phía trước hai bước, hai mắt rủ xuống nhìn thiết kế hình vuông dưới mặt đất, sau đó hắn ở trong lòng yên lặng đếm, ngang bảy dọc bốn, tìm được cái sàn hình vuông nào đó, sau đó nhắm ngay khẩu súng tới ô vuông đó mà nhanh chóng bóp cò.
"Phanh —— phanh —— phanh —— phanh —— phanh —— phanh —— phanh ——"
Hắn bắn toàn bộ đạn ra, sàn vuông kia bị đạn bắn nát, nhưng miếng sắt dưới mặt sàn lại không có động. Hắn nhìn miếng sắt hoàn hảo vô khuyết kia, anh tuấn ném súng xuống, sau đó vươn tay nói, "Đưa súng của em cho anh!"
Phương Lam nhìn sàn nhà bị bắn nát kia, khẽ nhăn lông mày, sau đó đưa súng lục màu trắng của cô đặt vào tay hắn.
Mặc Thâm Dạ đem họng súng hướng về phía tấm sắt, giống như trước nhanh chóng bóp cò.
"Phanh —— phanh —— phanh —— phanh —— phanh —— pha