Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343101
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3101 lượt.
o lâu nữa đây? Hắn không thể cứ gặp cô thế này, căn bản là không đủ, hắn muốn giống như trước, cùng cô trò chuyện vui vẻ, đùa giỡn, nói cười. Nếu hiện tại giải thích với cô còn kịp nữa không? Nếu nói hết mọi chuyện thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Lão già Chung Khuê kia chỉ cần còn sống một ngày, hắn một ngày cũng không thể yên lòng, càng lo lắng bí mật Vũ Chi Húc ngày đó nói. Hắn muốn giết ông ta, nhất định phải giết ông ta mới được!
"Ưm. . . . . ." Tử Thất Thất lại khẽ ngâm, sau đó lại bắt đầu nỉ non, "Mặc . . . . . Tử hàn. . . . . . Mặc. . . . . . Tử hàn. . . . . . Vì sao. . . . . . Vì. . . . . . Sao. . . . . ."
Đôi mắt Mặc Tử Hàn mở to, trái tim đau đớn kịch liệt!
Vì sao?
Bởi vì hắn buộc lòng phải làm như vậy, vì cứu Thiên Tân hắn không có cách nào khác cả, thời điểm đó nếu hắn không đáp ứng, Thiên Tân có lẽ sẽ chết, hắn thật sự không còn đường khác có thể đi.
"Ưm. . . . . ." Tử Thất Thất mày nhíu chặt, rõ ràng sắp tỉnh lại.
Mặc Tử Hàn không đành lòng cẩn thận đặt cô lại lên giường, sau đó vội vội vàng vàng ra ngoài, mà trước lúc đi, hắn quay đầu nhìn về Mặc Hình Thiên trong nhà giam đối diện, thấy cặp măt lạnh lùng của ông ta đang nhìn quyển sách trên tay, thấy ông ta hoàn toàn không nhìn đến hắn, lửa giận trong lòng lại một lần nữa bốc lên.
Hắn nhất định sẽ giết Chung Khuê, sau đó mang thi thể tới trước mặt ông ta, để cho ông ta biết rằng ông ta thua thê thảm cỡ nào.
. . . . . .
Mặc Tử Hàn đi rồi, Tử Thất Thất chậm rãi mở mắt, mà vừa tỉnh lại cô liền ý thức được Mặc Tử Hàn đã tới đây, cũng cảm giác được hắn mới ôm mình, thậm chí còn mơ mơ màng màng nghe được thanh âm của hắn.
Đây đã là lần thứ mấy rồi?
Cứ mười ngày lại xuất hiện một lần, mỗi một lần đều làm cô hôn mê.
"Thất Thất. . . . . ."
Đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp, Tử Thất Thất lập tức nhìn về Mặc Hình Thiên đối diện, đáp lại, "Sao vậy chú?"
Trừ bỏ lúc ban đầu gặp mặt, hình như đây là lần đầu tiên ông ta chủ động nói chuyện với cô.
"Cháu mang thai sao?" Mặc Hình Thiên buông sách trong tay, quay đầu nhìn cô.
"Chú. . . . . . Chú làm sao lại biết?" Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn ông ta.
Cô cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói với ông ta bản thân mang thai, ông ta là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là Mặc Tử Hàn nói với ông ta? Hay là bụng cô quá lớn bị nhìn ra hả?
Mặc Hình Thiên thấy cô kinh ngạc, hơi hơi cười nói, "Cháu thường xuyên vuốt ve bụng mình, hơn nữa mỗi lần vuốt ve đều nhìn lên bụng, trên mặt cũng sẽ lộ ra biểu cảm cực kỳ hạnh phúc, biểu cảm đó chỉ có phụ nữ có thai mới có thể lộ ra, cho nên tôi mới biết!"
Tử Thất Thất bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn có chút kinh ngạc.
Mỗi ngày ông ta đều đọc sách, nhưng lại phát hiện ra điểm nhỏ như thế, chẳng lẽ ông ta luôn quan sát cô ư?
"Đúng rồi, kỳ thực tôi luôn có một nghi vấn muốn hỏi cháu, nhưng có thể sẽ có chút thất lễ, cho nên tôi trước tiên nói xin lỗi!" Mặc Hình Thiên lại bỗng nhiên mở miệng.
"Nghi vấn? Chú muốn hỏi cháu gì vậy?" Tử Thất Thất nghi hoặc.
"Nhìn cháu hẳn là con gái thân thế trong sạch, vậy sao cha mẹ cháu lại đồng ý gả cháu cho Mặc Tử Hàn người trong xã hội đen này?" Mặc Hình Thiên nghi hoặc đặt câu hỏi.
Tử Thất Thất nghe vấn đề ông ta hỏi, trong lòng lại đau đớn.
Cha mẹ cô?
"Kỳ thực. . . . . . Cha mẹ cháu bảy năm trước đã qua đời, cho nên bọn họ cũng không biết cháu yêu một người đàn ông xã hội đen." Cô đau thương trả lời.
Qua đời?
Mặc Hình Thiên khiếp sợ nhìn cô, đôi mắt dường như bị đả kích mà mở to, quyển sách trên tay lại rơi xuống.
"Qua đời. . . . . . Qua đời. . . . . . Bọn họ. . . . . . Đều đã chết. . . . . ." Ông ta khẽ líu ríu, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, sau đó nước mắt liền đơm đầy vành mắt.
Tử Thất Thất thấy bộ dạng thương tâm của ông ta không nén nổi cau mày.
"Chú à, chú làm sao vậy?" Cô nghi hoặc hỏi.
"Không có việc gì. . . . . . Tôi không sao. . . . . ." Mặc Hình Thiên nói xong, tay run run ấn nút lùi về sau trên xe lăn rồi đi tới bên giường.
Tử Thất Thất thấy ông ta đi lên giường, sau đó nằm xuống đưa lưng về phía cô.
"Chú à, chú thật sự không sao chứ? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?" Tử Thất Thất lo lắng cau mày nhìn ông ta.
". . . . . ." Mặc Hình Thiên không có trả lời.
Ông chậm rãi nhắm mắt, nước măt lặng yên chảy xuống.
Thì ra bảy năm trước bọn họ đều đã chết rồi. . . . . .
Trên thế giới này, cũng chỉ còn một mình ông!
"Ngọc nhi. . . . . ." Ông khẽ líu ríu gọi tên một người, nhưng bởi nghẹn ngào mà trở nên mơ hồ không rõ. . . . . .
Tử Thất Thất thấy bóng lưng nằm nghiêng của ông ta, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc.
Cái chú này thật sự rất kỳ quái, lúc nghe thấy tên cô thì ông ta lộ ra biểu cảm khiếp sợ, lúc nghe đến tên Phương Lam ông ta cũng lộ ra biểu cảm khiếp sợ, mà lúc nghe thấy cha mẹ cô qua đời, ông ta dường như càng khiếp sợ, thậm chí còn thương tâm hơn cả cô. . . . . .
Đến cùng đây là có chuyện gì đây?
Cái chú này. . . . . . Quen biết cha mẹ cô sao?
※※※
Chung trạch
Phòng ngủ Lầu hai
Vũ Chi