Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343104
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3104 lượt.
ải cô nàng này chứ?
Thần ơi. . . . . . Mau tới cứu con đi!
Không giết ông ta, nhưng phải trút giận lên ông ta!
Biệt thự Mặc gia
Mặc Thâm Dạ vội vội vàng vàng chạy tới Mặc gia, xộc thẳng lên lầu hai, cũng không thèm gõ cửa mà mở phòng ngủ Mặc Tử Hàn ra, nhưng bên trong. . . . . . Lại không có một bóng người.
Không có ở nhà?
Nửa tiếng trước hắn mới vào biệt thự, nhanh như vậy đã lại đi rồi?
Mặc Thâm Dạ nghe vậy nhăn mày, buông Thổ Nghiêu ra.
Hắn quá xúc động, không nên lỗ mãng như vậy. Cẩn thận nghĩ lại cũng đúng, nếu Phương Lam thật sự tìm Mặc Tử Hàn, vậy hai người bọn họ nhất định sẽ quậy lật trời, mà không phải bình tĩnh như bây giờ, nhưng nếu Phương Lam chưa có tới đây, vậy cô ấy đi đâu rồi hả ? Mặc Tử Hàn cũng lại đi đâu nữa chứ? Ngay cả Hỏa Diễm luôn đi theo nó cũng không thấy bóng dáng!
Rất kỳ quái!
Bọn họ đều chạy đâu rồi hả?
Chợt!
"Linh linh linh. . . . . . Linh linh linh. . . . . ."
Mặc Thâm Dạ cúi đầu nhìn túi quần, nghi hoặc lấy điện thoại ra, sau đó nhìn cái tên hiện lên-- Vũ Chi Húc!
Hắn ta?
Hắn ta gọi điện thoại tìm hắn có chuyện gì?
Hơi hơi nhíu mày, sau đó vừa chuyển máy vừa ra ngoài. Mặc Thiên Tân ở sau lo lắng nhìn hắn.
. . . . . .
Ở hành lang ngoài phòng sách
Mặc Thâm Dạ đặt điện thoại bên tai, nghe thanh âm bên trong:
"Tiểu Dạ Dạ, cứu mạng!"
Cứu mạng?
Mặc Thâm Dạ nghe được lời nói không đầu không đuôi của hắn, nghi hoặc hỏi, "Anh nói cái gì thế? Tôi không có thời gian đùa với anh!"
"Tôi nói thật đó, anh mau cứu tôi đi, chắc tôi cũng không thấy được mặt trời ngày mai nữa đâu!"
"Anh có nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không có quan hệ gì với tôi? Tôi lúc này rất bận, anh đừng có quấy rầy tôi, chờ tôi có thời gian, tôi sẽ hóa vàng cho anh!" Mặc Thâm Dạ bực bội nói xong liền muốn cúp điện thoại.
"Cái gì? Chúng ta dù sao cũng coi như quen biết, anh sao có thể không nói tình nghĩa như thế? Chẳng lẽ anh thật sự muốn trơ mắt nhìn tôi bị tiểu Lam Lam nhà anh hành hạ đến chết sao?"
Tiểu Lam Lam nhà anh?
Sáu từ này khiến chân Mặc Thâm Dạ ngừng lại, đôi mắt kinh ngạc trừng lớn hỏi, "Anh nói Phương Lam?"
"Đúng vậy a!"
"Cô ấy ở đâu?"
"Ở trong nhà lão gia tử!"
"Lão gia tử? Chú Chung? Không phải là chú Chung bắt cô ấy chứ?"
"Anh đoán đúng rồi, nhưng mà không phải bắt, là cô ấy tự nguyện tới, cho nên anh mau dẫn cô ấy đi đi, bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn, anh cũng biết tính khí cô ấy rồi mà, không làm cho long trời lở đất, cô ấy sẽ không bỏ qua, hơn nữa nếu chọc giận lão gia tử, vậy thật sự là không tốt!"
Đôi lông mày Mặc Thâm Dạ nhăn lên, bực bội trong lòng không ngừng gia tăng.
Chú Chung bắt ai không bắt lại cố tình bắt cô ấy, cô gái ấy từ trước đến nay còn chưa có sợ ai, lại càng không sợ chết, hơn nữa chú Chung lúc trước khiến Tử Thất Thất thành như thế, cô ấy sao có thể bỏ qua cơ hội trả thù ông ta chứ? Thật sự là quá tệ, vì sao chuyện không tốt lại cứ cùng lúc mà xảy ra?
"Tôi lập tức đến đó, trước khi tôi đến anh nhất định phải trông chừng Phương Lam, đừng để cô ấy xung đột với chú Chung!"
"Cái gì? Bản thân tôi còn khó bảo toàn, anh còn bảo tôi trông chừng cô ấy? Anh cũng không phải không biết tôi căn bản bó tay với cô ấy, hơn nữa cô ấy còn đang điên, đúng là. . . . . . 』
"Nhất định phải làm theo lời tôi, cứ như vậy đã!"
"Cái gì? Đợi chút. . . . . . Tôi không được. . . . . . Đợi chút. . . . . . Đợi. . . . . ."
Vũ Chi Húc hốt ha hốt hoảng chưa nói xong, Mặc Thâm Dạ liền vội vội vàng vàng cúp điện thoại, cũng vội vã rời khỏi biệt thự Mặc gia.
Còn may, Vũ Chi Húc ở bên cạnh Chung Khuê, còn may, Chung Khuê cũng không biết quan hệ trước kia của ba người bọn họ, thật sự là không tồi. . . . . . Trong cái rủi còn có cái may. . . . . .
※※※
Địa lao Mặc gia
Tầng thứ hai
Mặc Tử Hàn nửa ngồi trên giường, trong lòng ôm Tử Thất Thất đang thiếp đi, đôi mắt thâm tình nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô, mà tay thì khẽ vuốt cái bụng càng lúc càng lớn của cô.
Còn sáu tháng nữa là đứa bé sinh ra rồi, không biết là con trai hay là con gái đây? Kỳ thực hắn hi vọng sẽ là con gái, bởi vì nếu là con gái, nhất định sẽ giống Tử Thất Thất, nhất định sẽ xinh đẹp kiên cường giống cô, khiến cho người khác yêu thích, nhưng mà, là con trai cũng tốt lắm, hắn cũng thích.
"Thất Thất. . . . . . Em thích con trai hay con gái vậy?" Hắn khẽ nỉ non bên tai cô.
"Ư. . . . . ." Tử Thất Thất ngâm một tiếng, mày hơi hơi nhăn lên.
Mặc Tử Hàn mày cũng nhăn lên theo.
Thời gian trôi qua nhanh vậy sao? Đã qua một tiếng rồi ư? Không đúng, hẳn mới qua nửa giờ mà thôi, xem ra thuốc trong người cô càng ngày càng không chống đỡ được bao lâu, nhưng hắn lại không thể thêm liều lượng, thậm chí mấy tháng tới, ngay cả thuốc ngủ hắn cũng không thể cho cô dùng, vì thân thể của cô, vì đứa con khỏe mạnh, hắn chỉ sợ phải nhẫn nại thật lâu thật lâu mới có thể tới gặp cô.
Đôi tay không tự giác ôm chặt lấy cô.
Thống khổ như vậy còn phải nhẫn nại ba