Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1343085

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3085 lượt.

. . . . Xin em. . . . . . Nhất định. . . . . . Nhất định phải. . . . . . Chọn anh. . . . . . Ngọc nhi. . . . . . Ngọc nhi. . . . . . Ngọc nhi. . . . . ."
Nước mắt ông không ngừng chảy ra, ông mỉm cười nhìn trần nahf, tay. . . . . . Không ngừng quơ giữa không trung. . . . . .
※※※
Địa lao Mặc gia
Tầng thứ hai
"Thả tôi ra—— Thả tôi ra —— Thả tôi ra ——"
Tử Thất Thất không ngừng hô to, nhưng trong địa lao chỉ có thanh âm của một mình cô vang lên.
Sau khi Mặc Hình Thiên bị mang đi đã qua hai tiếng, ông ấy vẫn không có trở về, mà lòng cô theo thời gian càng lo lắng, càng ngày càng sợ hãi. Vì sao bản thân lại lo lắng cho người đó vậy? Vì sao cô lại sợ hãi thế chứ? Vì sao luôn có cảm giác sởn gai ốc thế này?
Chợt!
Cô nhìn vào quyển sách trong tay, là lễ vật mà Mặc Hình Thiên tặng cô, là quyển sách ông lúc nào cũng đọc, mà lúc này cô mới thấy rõ tên của nó—— "Nàng tiên cá"
Chuyện cổ tích?
Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn cái bìa hoạt hình.
Sao ông ấy lúc nào cũng đọc chuyện này vậy? Lần nào đọc cũng nghiêm túc, cứ như là bảo bối của mình vậy đó? Ông ấy sao lại coi quyển truyện này như bảo bối chứ?
"Đừng quên lời tôi nói với cháu. . . . . . Nếu cháu muốn ra, vậy nói với tôi, tôi sẽ giúp cháu. . . . . ."
"Thất Thất, lần này tôi đi, khó có thể trở về. . . . . . Cho nên tôi có lễ vật muốn tặng cháu. . . . . ."
"Thất Thất. . . . . . Thật sự là một cái tên rất hay a. . . . . ."
Tử Thất Thất nghĩ lại những lời ông ấy từng nói, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Ông ấy nói sẽ giúp cô thoát khỏi đây, mà trước khi đi lại tặng cô quyển truyện này, còn nói những lời kỳ quái. Vì sao cuối cùng lại khen tên cô? Thất Thất? Dễ nghe chỗ nào chứ? Chỉ là số thôi mà? Chẳng lẽ. . . . . .
Cô lập tức lật trang thứ 7, nhìn chữ với hình ảnh phía trên, cô kích động lại lật đến trang 14, vẫn không phát hiện được manh mối gì. Chẳng lẽ cô nghĩ sai sao? Cô ôm hi vọng cuối cùng, lật đến trang 49, nhưng vừa tới trang cuối cùng 48 phía trên cũng không có gì đặc biệt.
Quả nhiên là sai rồi ư?
Không đúng!
49 mới đúng, hẳn là trang 49. . . . . .
Cô dùng ngón cái và ngón trỏ chà xát trang cuối cùng. Tuy rằng độ dày trang giấy vẫn thế, hơn nữa cũng không có gì khác, nhưng trang này chẳng phải chỉ có một, mà là hai trang, mà Mặc Hình Thiên nói, chính là trang 49 này.
Tử Thất Thất vội vàng đi đến cuối giường, ngồi xuống, sau đó cẩn thận tách trang 48 ra. Quả nhiên như cô nghĩ, mặt sau trang 48 còn trang 49, mà trang này đúng là bản đồ địa lao, ngay từ tầng một đều vẽ đầy đủ.
Tử Thất Thất vui vẻ nhìn bản đồ tầng hai, nhìn bố cục đơn giản phía trên, sau đó lại nhìn nơi có bút đỏ đánh dấu, vừa vặn đó lại là phòng giam cô, trên vẽ rõ ràng, ở vách tường phía đông lùi xuống một thước, từ trái đến phải hai thước, nơi đó có gì đó đặc biệt.
Thứ gì đây?
Tử Thất Thất vội vàng đi đến đầu giường dựa vào vách tường, ước chừng tính toán khoảng cách, sau đó khẽ gõ lên tường, "khấu khấu" thanh âm có hơi rỗng, mà thanh âm bên cạnh lại "thùng thùng" cực kỳ nặng nề. Vừa nghe chỉ biết chỗ này rỗng.
Cô vội vàng nhìn xung quanh, xem có cái gì dùng được, cuối cùng cầm lấy đèn bàn trên tủ đầu giường, dùng cái bệ đập mạnh vào vách tường kia, mới hơn chục cái, vách tường liền lõm xuống, sau đó mở ra, mà bên trong không có gì ngoài một cái nút màu đỏ.
Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn cái nút, hít mạnh một hơi rồi thở ra, cố lấy dũng khí lớn nhất của mình, từ từ ấn vào cái nút kia.
Đột nhiên!
"Ầm vang" một tiếng, mặt đất bỗng lay động, sau đó phòng giam của cô, phân chia theo trụ hình vuông, từ trong sườn tính cả căn phòng, bắt đầu rơi xuống, thì ra phòng giam cô không chỉ là phòng, mà còn là một thang máy, cái nút đỏ cô vừa ấn vào, chính là chốt mở thang máy, ở trong địa lao Mặc gia, còn có cả tầng thứ ba!
Tử Thất Thất vội vàng chống tay vào giường, ổn định thân thể của chính mình, mà tay kia thì ôm lấy bụng.
"Ầm vang" một tiếng, thang máy dừng lại.
Tử Thất Thất mở to hai mắt, nhìn vách tường bốn phía, mà ngay cả cột sắt làm cửa lao, hiện tại đã biến thành một cửa phòng đóng kín.
Cô có chút không yên bước qua, sau đó mở cửa ra, bên trong tối như mực không có chút ánh sáng, cô bám vào vách tường mò mẫm đi trong không gian tối đen này, tuy rằng cô không thấy, không nghe được gì, nhưng cô có thể cảm nhận được có gió thổi tới từ phía trước, hơi lạnh, khiến cô run rẩy, nhưng cô vẫn không ngừng đi về phía trước, bởi vì cô tin tưởng Mặc Hình Thiên sẽ không hại cô, cô tin mỗi một câu nói của ông ấy. . . . . .
Không biết đi bao lâu, không biết là có phải có tận cùng hay không, cô chỉ cảm thấy bản thân chậm rãi bước tới trước, dường như là địa lao tầng ba, đến tầng hai, sau đó là tầng một, cuối cùng. . . . . . Cô rốt cục thấy được một chút ánh sáng. Bước mau hơn tới chỗ ánh sáng, dùng hai tay đập vào vách tường có ánh sáng bao bọc.
Là cửa?
Cô dùng sức, nhưng cửa lại rất nặng, cô lại dùng sức, không ngừng dùng sức, cửa chậm rãi mở ra, cuối cùng cô thấy là một căn phòng xa lạ, ở đây có rất nhiều thứ l


Duck hunt