Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343084
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3084 lượt.
ù, cho nên từ nhỏ ông đã đối đãi với tôi như thế, phải vậy không?" Hắn phẫn nộ chất vấn.
"Đúng vậy!" Mặc Hình Thiên trả lời.
"Vì báo thù, cho nên ông lợi dụng tôi?"
"Đúng vậy!"
"Ông cho tới bây giờ chưa từng coi tôi là con ông, cho dù là một giây, ông cũng không có, có phải hay không!"
"Đúng vậy!"
"A a a a a ----"
Mặc Tử Hàn hét to, ném ông ta xuống đất, sau đó rút súng chỉ vào ông ta nói, "Tôi muốn giết ông! Tôi muốn giết ông!"
Mặc Hình Thiên vô lực nằm trên mặt đất, ông nhìn hắn, lần đầu tiên cười ôn nhu, nói, "Giết tôi đi, báo thù cho cha cậu đi?"
Tay Mặc Tử Hàn siết chặt, nhưng ngón trỏ động tới cò súng lại không thể đi tiếp, mà chân hắn không tự giác lùi về sau.
Hắn muốn giết này người đàn ông này!
Hắn nên vì cha hắn báo thù!
Hắn hẳn làm vậy mới đúng, nhưng. . . . . . Vì sao hắn không thể xuống tay?
Mặc Hình Thiên thấy hắn do dự, cười càng lớn, tiếp tục nói, "Cậu không muốn báo thù cho cha cậu sao? Cậu chẳng lẽ quên hắn trước khi chết như thế nào? Quả nhiên. . . . . . Giống như tôi đã từng nói, cậu căn bản không có tư cách làm long đầu hắc đạo, bởi vì cậu không quả quyết, luôn xử trí theo cảm tính, căn bản là khó thành đại sự, người giống như cậu, không thể ngồi yên ở vị trí long đầu này, cậu nhất định sẽ bại bởi Chung Khuê, hơn nữa còn thất bại thảm hại. . . . . . Quả nhiên. . . . . ." Ông lặp lại hai chữ này, sau đó châm chọc, "Cậu một điểm so ra đều kém Thâm Dạ!"
Một câu cuối cùng này của ông ta, đã đâm sâu vào trái tim Mặc Tử Hàn.
Phẫn nộ bùng nổ, che kín lý trí của hắn.
Hắn không quả quyết?
Hắn xử trí theo cảm tính?
Hắn khó thành đại sự?
Hắn sẽ thua bởi Chung Khuê?
Hắn thất bại thảm hại?
Hắn một điểm so ra đều kém Mặc Thâm Dạ?
"Mặc Hình Thiên!" Hắn hung tợn gọi tên ông ta, đôi mắt tràn ngập lửa giận, nói, "Ông đã muốn chết vậy, tôi sẽ thành toàn cho ông, để ông thấy tôi cuối cùng có giống như lời ông nói hay không!"
Hắn dứt lời, ngón trỏ liền phẫn hận bóp cò.
"Pằng --" tiếng súng vang lên, viên đạn nháy mắt xuyên qua trái tim ông ta, giống như lúc hắn mười tuổi, dùng chủy thủ (giống như dao) đâm qua trái tim cha ruột hắn, hắn lại một lần giết chết "cha" mình!
Mà ngay khi Mặc Hình Thiên cảm nhận được viên đạn bay qua trái tim mình, lộ ra biểu cảm cực kỳ thỏa mãn. Ông sớm nên chết, ông nên sớm chết trong tay người đàn ông này. Hiện tại tốt rồi, nguyện vọng của ông đã trở thành sự thật, ông có thể đi tìm Ngọc nhi ông yêu nhất. . . . . .
"Cám ơn. . . . . . Cậu!" Ông khẽ cảm tạ.
Mặc Tử Hàn nghe được câu này, thân thể cứng đờ, súng trong tay rơi xuống."Bốp, bốp, bốp. . . . . ." Cây súng nhảy lên mấy cái sau đó liền im lặng, nhưng vào lúc này. . . . . .
"Rầm --" một tiếng nổ, cửa lao mở ra.
Tử Thất Thất, Mặc Thâm Dạ, Phương Lam cùng xuất hiện, mà Kim Hâm, Hỏa Diễm cùng một đám cấp dưới mặc âu phục đen ngăn cản họ từ lúc vào cửa biệt thự cũng hốt hoảng tiến vào ngăn trở bọn họ
Ba người thấy Mặc Hình Thiên nằm trên mặt dất, cùng kêu to.
"Ba --"
"Cha nuôi --"
"Chú à --"
Đồng thời bọn họ cùng chạy tới, liều lĩnh đẩy người chắn trước mặt, đi tới bên cạnh Mặc Hình Thiên.
Mặc Hình Thiên lúc này còn một tia ý thức, ông còn tưởng bản thân gặp ảo giác, đôi mắt lại thấy khuôn mặt Tử Thất Thất giống như đúc khuôn mặt Ngọc nhi.
Không tự giác mỉm cười, mở miệng, vươn tay, vuốt ve gương mặt Tử Thất Thất mặt, sau đó khẽ nói, "Con gái. . . . . . Của ta . . . . ."
Dẫn tớ đi, mang tớ rời khỏi đây, mau lên!
Con gái?
Mọi người nghe được lời Mặc Hình Thiên đều chấn kinh, nhất là Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn, kinh hãi không dám tin vào tai mình.
Ông ấy đang nói cái gì?
Ông ấy sao lại gọi cô là con gái?
Con gái của ba. . . . . .
Ba xin lỗi con, nếu còn có kiếp sau, con nhất định phải làm con gái ba đấy, đến lúc đó, ba sẽ sủng ái con, yêu con, thương con, chiều con, chăm sóc cho con, che chở cho con gấp bội, nâng niu con trong lòng bàn tay, để con trở thành đứa bé hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Con gái của ba. . . . . .
Ngay phút cuối cùng này, ba chỉ hi vọng con có thể hiểu, công chúa người cá tuy rằng cuối cùng biến thành bọt biển, nhưng cô ấy lại hạnh phúc, không có căm thù, không có oán hận, cũng không có oán trách. . . . . . Ba cũng hi vọng con đừng căm thù, đừng oán hận, cũng đừng oán trách. . . . . . Con chỉ cần vui vẻ thôi!
Con có hiểu không?
Kết cục này là do ba lựa chọn , đây là báo ứng ba nên có. . . . . .
. . . . . .
Tử Thất Thất thấy ông chậm rãi nhắm mắt lại, thấy ông im lặng nằm trước mặt mình, cô ngơ ngác té xuống đất, sau đó hai tay đẩy đẩy thân thể ông, thế rồi cả đôi tay nhuộm đầy máu tươi, cô si ngốc nói, "Chú. . . . . . Cháu không rõ lời chú nói, xin chú lặp lại lần nữa đi? Xin chú nói rõ ràng với cháu, cháu. . . . . . Cháu là con gái chú sao? Vì sao? Đến cùng là sao?" Cô nói xong lại đẩy đẩy ông, "Chú mau đứng lên giải thích rõ ràng với cháu đi, chú mau mở mắt nói cho cháu đây là chuyện g