Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1343038

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3038 lượt.

ồng thanh nói, chặn lời của Mặc Tử Hàn.
Tử Thất Thất lúng túng, ra mồ hôi hột!
Vừa nãy cô đã cố gắng lấy hết dũng khí của mình để tỏ tình với Mặc Tử Hàn, nhưng mấy tên đáng chết này, thế nhưng. . . . . Lại ở đây quấy rối cô.
Cô hít một hơi thật sâu, mặt đỏ bừng bừng mà nói "Nếu như mẹ không thương cha, thì mẹ sẽ không trở về rồi !"
"Vậy rốt cuộc là yêu? Hay không yêu?"
Bốn người đồng thanh trêu cợt cô.
Mặt của Tử Thất Thất bây giờ đã biến thành quả cà chua chín đỏ, lúng túng muốn tìm một cái lổ để chui vào, nhưng đám người kia với bộ mặt vui vẻ, đang muốn vây lấy cô.
Ghê tởm!
Bất cứ giá nào!
Cũng không có gì phải sợ, cùng lắm thì !
Vẻ mặt của cô đột nhiên đoan chánh, nhìn Mặc Tử Hàn, mở miệng nói "Em yêu . . . ."
"Đợi đã nào...!"
Mặc Tử Hàn cất tiếng cắt đứt lời của cô, sau đó tà ác cười nói "Bây giờ em không cần trả lời ngay, đợi đến khi hai chúng ta ở riêng một chỗ, anh muốn em chỉ nói cho một mình anh nghe thôi!"
Hai mắt của Tử Thất Thất dừng trên mặt của hắn, trái tim lùm bùm nhảy loạn, giống như đánh trống vậy, dường như tiếng đập đang truyền ra khỏi lồng ngực.
"Cha, làm như vậy coi sao được? Là câu hỏi con hỏi mẹ, mẹ phải trả lời với con mới đúng chứ?" Mặc Thiên Ái cau mày oán trách.
"Đúng vậy, cha ích kỷ quá, chúng ta còn là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia sao?" Mặc Thiên Tân lên tiếng phụ họa.
"Ừh. . . . ." Mặc Thiên Ân thật dài ứng tiếng, cũng không có mở miệng nói chuyện.
"Tôi cảm thấy cậu quá giảo hoạt rồi, thời điểm hai người ở riêng mới nói ra, nói như vậy là xong sao? Cậu muốn gì đây?" Vũ Chi Húc cười xấu xa nhìn Mặc Tử Hàn, đắc ý cầm lấy ly rượu trên bàn, khẽ nhấp một hớp.
Hai mắt Mặc Tử Hàn lạnh như băng nhìn bọn họ, khí thế hào hùng mở miệng bá đạo nói "Đây là vấn đề tình cảm của riêng của cha mẹ, các con đừng‘vô công rỗi nghề’và không có tư cách để hỏi tới? Tất cả đều im lặng cho cha, mau ăn cơm, ăn xong rồi thì mau lui xuống! Biết không?"
Bốn người nhìn khí thế bức người của hắn, nghe hắn ra lệnh, toàn bộ đều ngoan ngoãn im lặng, sau đó lặng lẽ dùng thức ăn trên bàn.
Ba phút sau. . . . . .
Mặc Thiên Tân thả đũa trong tay ra đứng dậy nói "Con ăn xong rồi! Cha, mẹ, và những người‘vô công rỗi nghề’mọi người từ từ ăn, con lui trước. Tuyết Lê. . . . . . Chúng ta đi!"
Hắn nói xong, Tuyết Lê ngồi ở bên cạnh liền từ từ đứng dậy, đi theo chân của Mặc Thiên Tân, hướng cửa phòng ăn đi.
Thổ Nghiêu theo sát phía sau
Qua hai phút. . . . . .
Mặc Thiên Ái thả đồ dùng trong tay, đứng dậy nói "Con cũng ăn xong rồi! Cha, mẹ, và những người‘vô công rỗi nghề’mọi người từ từ ăn, đừng có gấp, con đi trước nha. Mộc Sâm . . . . Chúng ta đi!"
"Dạ!" Mộc Sâm cúi đầu trả lời, sau đó đi theo cô rời khỏi phòng ăn.
Nhưng khi hai chân đột nhiên dừng lại, sau đó đưa bàn tay linh hoạt nhỏ bé của mình ra, ra vẻ chuyên nghiệp bấm ngón tay tính toán, cuối cùng cười tà nói "Cha, con mới vừa tính qua vận mạng hôm nay của cha, tuy là hôm nay cha có rất nhiều chuyện vui, nhưng cuối cùng lại có một tai kiếp đó, hơn nữa sáng nay khi con rời giường có xem qua Tinh Tọa vận thế, người đàn ông mang chòm sao Sư Tử hôm nay không nên vận động kịch liệt, nhất là vào buổi tối, cho nên. . . . . . Cha phải cẩn thận đó!"
Cô nói xong, liền vui sướng quay đầu, sải bước ra khỏi phòng ăn.
Mộc Sâm theo sát phía sau!
Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ăn đã được đóng lại, sắc mặt lúng túng vô cùng khó coi.
Nha đầu chết tiệt kia, luôn thích nói vài câu mê tín, nhưng mỗi lần cô nói ra, cũng sẽ rất linh nghiệm.
Ai. . . . . . Chẳng lẽ tối nay. . . . . .
Năm phút sau.
Mặc Thiên Ân không nhanh không chậm ăn đem điểm tâm ăn xong, sau đó đứng dậy, nhẹ giọng nói "Cha, mẹ, con cũng ăn xong rồi, con còn ít hành lý muốn sắp xếp, con không quấy rầy hai người nữa." Hắn nói xong, lại dời tầm mắt chuyển đến Vũ Chi Húc, sau đó lạnh lùng nói "Chú Húc, chú còn muốn ăn nữa sao, chú muốn làm kẻ‘vô công rỗi nghề’àh?"
Kẻ‘vô công rỗi nghề’?
Hôm nay bọn họ sao thế? Hình như ai cũng rất nhạy cảm đối với bốn chữ này?
Vũ Chi Húc có chút do dự im lặng mấy giây, sau đó chầm rãi nói "Thật ra thì chú còn muốn ăn thêm chút nữa, nhưng cháu không muốn chú ăn cũng được, nhưng nếu không ăn nữa thì chú thấy lãng phí quá, hơn nữa chú cảm thấy nếu ở lại chút nữa sẽ có chuyện thú vị xảy ra, nhưng. . . . ."
Mặc Thiên Ân bất đắc dĩ liếc hắn một cái, vừa đi ra cửa phòng ăn vừa lạnh lùng ra lệnh "Hai chú giúp tôi đưa chú ấy ra ngoài, cám ơn!"
"Dạ!"
Hỏa Diễm cùng Hổ Phách hai người đồng thanh lĩnh mệnh, sau đó hai người lập tức lôi Vũ Chi Húc đi theo sau Mặc Thiên Ân, ra khỏi phòng ăn.
Không khí tĩnh lặng!
Phòng ăn rất to giờ chỉ còn lại Mặc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất, trong không khí mang theo chút xấu hổ, khẩn trương, và một chút nóng bỏng.
"Tử Thất Thất . . . . ." Mặc Tử Hàn gọi cô, hai mắt nhìn cô nhẹ giọng nói "Đáp án của em . . . . . Bây giờ em có thể nói!"
Mặt của Tử Thất Thất từ từ chuyển đỏ, tim đập loạn xạ. Cảm giác khẩn trương như