Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342917
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2917 lượt.
ộn gì cũng sẽ khô!"
Mặc Tử Hàn và Mặc Thiên Tân cùng nhìn khuôn mặt cô.
"Phụ nữ thật phiền phức!"
"Phụ nữ thật phiền phức!"
Thật giống như tâm hữu linh tê, hai cha con vậy mà trăm miệng một lời.
Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn bọn họ.
Mặc Tử Hàn và Mặc Thiên Tân cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua đối phương, sau đó Mặc Tử Hàn lúng túng xoay người, đồng thời nắm chặt lấy đầu Mặc Thiên Tân cùng xoay người qua.
Nhìn hai người bọn họ ngoan ngoãn xoay người, Tử Thất Thất thật là có điểm không tin con mắt mình, rõ ràng vừa mới còn bá đạo như vậy, thế nhưng sẽ nghe lời? Anh ta đúng là thay đổi nhanh như gió?
Bất quá, hai người bọn họ lớn lên thật giống nhau, quả nhiên là cha con, không chỉ có tướng mạo, ngay cả lời nói cũng giống nhau....
"A...." Cô nhẹ giọng cười.
Nếu cô và Mặc Tử Hàn không phải gặp nhau như vậy, nếu như bọn họ mến nhau bình thường, bình thường kết hôn, bình thường sinh ra Thiên Tân, cũng có cuộc sống bình thường, như vậy nhất định sẽ là một gia đình ấm áp đi?
Không tự chủ cô lại chau mày, lộ ra khuôn mặt u sầu.
Hạnh phúc như vậy, hẳn là..... Cũng chỉ có thể tồn tại ở trong ảo tưởng.....
Âm thầm hít sâu, đem đau đớn trong lòng đè xuống, sau đó cởi quần áo ẩm ướt trên người mặc vào dục bào.
Ba phút đồng hồ sau
"Tốt.... Tốt lắm!" Thanh âm Tử Thất Thất có chút lúng túng.
Mặc Tử Hàn và Mặc Thiên Tân đồng thời xoay lại, nhìn áo choàng trên người cô cùng kinh ngạc sửng sốt.
"Phốc.... Ha ha ha.... Mẹ mẹ cười chết con.... Ha ha ha.... Mẹ mặc cái kia là cái gì? Ha ha ha ha....." Mặc Thiên Tân không nhịn được cười to.
"Khụ!" Mặc Tử Hàn ho nhẹ một tiếng, tay không khỏi che lại miệng mình, nhẫn nại đem tiếng cười hóa thành ho khan, "Khụ.... Khụ.... Khụ...."
Khuôn mặt Tử Thất Thất vì tức giận mà tái xanh.
"Có cái gì buồn cười? Ta muốn mặc như vậy đấy thì sao? Còn không phải là bị còng tay... Ngừng cho ta, ngừng, ngừng, không cho phép!"
Tử Thất Thất buồn bực, không phải là một tay áo không có mặc vào thôi sao? Không phải là có loại phong tục tập quán dân tộc theo phong cách này sao? Có cần cười thành như vậy không? Chỗ nào buồn cười? Bọn họ có hiểu cái gì gọi là nghệ thuật hay không? Cái gì gọi là tính cảm? Hơn nữa đây đều là lỗi Mặc Tử Hàn, tay hai người bị khóa chung một chỗ, cánh tay kia căn bản là không mặc vào được chứ sao.
Tức giận! Tức giận! Tức giận! "Aha ha ha.... Mẹ, mẹ đem cái tay áo kia khoác lên vai, cũng có thể đi diễn vai Dương Quá rồi!" Mặc Thiên Tân vừa nói, vừa ngừng cười, hơn nữa còn giả bộ nũng nịu, khóc không ra nước mắt nói, "Quá nhi, tay của ngươi.... Tay của ngươi sao lại như vậy? Mau.... Mau để cho cô cô nhìn xem!"
Tử Thất Thất đổ mồ hôi!
"Mặc Thiên Tân!" Cô đột nhiên kêu to tên cậu, tức giận nói, "Tiểu tử thúi, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không?"
Vừa nói cô liền quơ lấy thiết quyền!
"Mẹ, con sai rồi, con sai rồi, con không cười, mẹ đừng tức giận, con đi đây, con đi...." Mặc Thiên Tân kinh hoảng nói, nhanh như chớp liền chạy ra khỏi phòng ngủ.
Nháy mắt, toàn bộ căn phòng chỉ còn lại có cô nam quả nữ hai người.
Không khí xấu hổ bắt đầu lan tràn.....
Hai mắt Mặc Tử Hàn lại một lần nhìn chằm chằm Tử Thất Thất, vừa mới chứng kiến hai mẹ con bọn họ ồn ào, nhìn hai người vui vẻ trước mặt, không tự giác nghĩ nếu như anh cũng gia nhập với bọn họ, có thể hay không vui vẻ giống vậy? Có thể hay không càng thêm vui vẻ?
Có điểm hâm mộ bọn họ, hâm mộ bọn họ có thể mỉm cười trong sáng như vậy. Mà anh lại có bao nhiêu năm không có cười xuất phát từ nội tâm?
"Này, anh làm gì mà cứ nhìn tôi vậy, tôi van xin anh không nên hơi một tí lại nhìn chằm chằm tôi, không tốt chút nào?" Tử Thất Thất xấu hổ không nhìn vào anh.
"Cô là người phụ nữ của tôi, tôi nhìn cô thì có gì không thể sao?" Anh đúng lý hợp tình.
"Ai là người phụ nữ của anh, tôi mới không phải!"
"Giường cũng đã trải qua, con cũng sinh, vậy còn không phải người phụ nữ của tôi sao?"
"Cho dù là vậy, tôi cũng không phải người phụ nữ của anh!"
"Vậy muốn thế nào.... Cô mới có thể trở thành phụ nữ của tôi? Chạm đến tâm của cô sao?"
Tâm?
Tử Thất Thất !
"Tim của tôi đã sớm chết!"
"Phải không? Tôi đây sẽ làm cho trái tim đã chết của cô kia một lần nữa sống lại!" Mặc Tử Hàn tràn đầy tự tin nói, thật giống như đó bất quá chỉ là một chuyện nhỏ.
"Anh...." Tử Thất Thất nhìn chằm chằm anh lập tức nói sang chuyện khác, "Tôi không muốn đàm luận vấn đề này với anh nữa, có thể cho tôi mượn điện thoại di động không, tôi muốn gọi điện thoại!"
"Cô muốn gọi cho ai?" Mặc Tử Hàn lạnh hỏi.
Phương Lam đến thăm, ta muốn gặp Bách Hiên
"Tôi nói anh cũng không biết!
Hốc mắt Mặc Tử Hàn khẽ buộc chặt, không hiểu sao có chút khó chịu.
"Là đàn ông hay là phụ nữ?" Anh thay đổi phương thức hỏi nhưng lại hoàn toàn không phát hiện khi mình nói ra lời này có một loại đố kị đang lan tràn.
"Là một cô gái." Tử Thất Thất trả lời.
"Người qua đường giáp? Nha....... Có chút kỳ lạ a?" P