Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342920
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2920 lượt.
. May mắn...... Cũng không có lún quá sâu, chẳng qua hơi suy đoán một chút, bất quá, trái tim vẫn là có chút đau.
"A....." Cô cũng đột nhiên cười châm chọc. "Cô cười cái gì?" Mặc Tử Hàn nhíu mày.
"Không có gì, tôi cười chính mình mà thôi....."
"......"
Mặc Tử Hàn nhìn mặt cô, nét mặt bây giờ cùng với lúc nãy hoàn toàn không giống nhau, giống như bị bịt kín một tầng đau đớn nồng đậm....
※※※
Đài Loan
Biệt thự Bách gia.
Phương Lam đứng ở trước cửa lớn, nhìn căn biệt thự màu trắng hoa lệ bên trong, khóe miệng bỗng nhẹ nhàng phiến lên chút tươi cười.
Sải bước đi vào, được người giúp việc dẫn tới thư phòng lầu hai.
“Rầm, rầm, rầm!” Người giúp việc gõ cửa phòng.
"Vào đi!"
Bên trong truyền đến thanh âm xanh ngắt.
Người giúp việc mở cửa phòng ra, khẽ cúi đầu tránh đường.
Phương Lam sải bước đến trước bàn đọc sách, nhìn Bách Vân Sơn ngồi trên ghế.
"Cô là?" Bách Vân Sơn ngẩng đầu lên, khẽ nhìn mày nhìn cô.
"Tôi tên là Phương Lam, là nhân viên khách sạn Rich!" Phương Lam vô cùng thành thạo giới thiệu bản thân.
"Nhân viên? Cô tới đây có chuyện gì?" Ông lạnh giọng hỏi.
"Tôi tới tìm Bách Hiên!"
Bách Hiên?
Bách Vân Sơn bắt đầu đánh giá cô gái trước mắt này.
Cặp mắt trong suốt, cái mũi khéo léo, lông mi cong thanh tú, đôi môi không quá mỏng, cả người nhìn tràn đầy sức sống, trong lúc đó nhăn mày hay cười đều lộ ra một loại độc hữu thần bí.
"Cô tìm nó có chuyện gì? Nếu là chuyện làm ăn có thể trực tiếp nói với tôi!"
"Tôi tìm anh ấy là có việc riêng!" Phương Lam trả lời ngay.
"Việc riêng? Việc riêng gì?" Bách Vân Sơn truy vấn.
"Chủ tịch Bách đừng hiểu lầm, tôi nói việc riêng không phải là chuyện quan hệ tình cảm, xem ra nói thẳng ra tốt hơn, là Tử Thất Thất nhờ tôi hỏi thăm sức khỏe Bách Hiên, cho nên xin ngài cho tôi gặp anh ấy một lần được chứ?" Phương Lam không chút giấu diếm nói, khóe môi nhếch lên nụ cười nghề nghiệp, làm cho người ta đoán không ra cô đang nghĩ gì.
Mà Bách Vân Sơn vừa nghe đến cái tên Tử Thất Thất, chân mày nháy mắt nhăn lại, một bộ tức giận.
"Nếu vậy thì mời cô trở về, Hiên nhi hiện tại không tiện gặp khách!"
"Không tiện?" Phương Lam lặp lại, sau đó trực tiếp nói, "Tôi nghĩ không phải anh ấy không tiện mà là không thể đi ra gặp tôi đi?"
"Cô....." Bách Vân Sơn tức giận.
"Chủ tịch Bách đừng tức giận, ngài yên tâm, tôi tới đây tuyệt không có ác ý, mà bản thân tôi cũng giống ngày kiên quyết, kiên định, mãnh liệt phản đối Thất Thất với Bách Hiên ở cùng một chỗ!"
Bạn đang đọc truyện tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
Phương Lam có thể nói thiện biến thành thao thao bất tuyệt làm cho tâm người ta lại dao động.
Bách Vân Sơn nhìn chằm chằm nụ cười nghề nghiệp của cô, hốc mắt khẽ nhíu chặt muốn thử nhìn thấu nội tâm của cô, nhưng mà khuôn mặt tươi cười của cô được che đậy quá hoàn mỹ, căn bản không cách nào khám phá.
"Chủ tịch Bách, ngài không muốn để tôi gặp Bách Hiên sao? Nếu ngài cần thời gian suy nghĩ, vậy thì để ngài mai tôi quay lại!" Phương Lam theo sát không nghỉ đặt câu hỏi làm cho nội tâm Bách Vân Sơn càng ngày càng dao động.
Rốt cuộc để cô ta gặp Hiên nhi hay không đây?
Nếu những lời cô ta là thật, vậy thì có lẽ là một chuyện tốt, nhưng mà cô ta có nắm chắc sẽ thuyết phục được Hiên nhi? Hơn nữa cô gái này làm cho ông có loại cảm giác không tin được. Nhưng là.... nếu Hiên nhi vẫn tiếp tục như vậy đối với ông chính là việc nghiêm trọng nhất, vậy thì.... không bằng thử một phen?
Hai mắt Phương Lam nhìn chằm chằm vào mặt của ông, từ biểu tình trong mắt đã nhìn ra ông hạ quyết tâm.
"Chủ tịch Bách, ngài đã nghĩ kỹ chưa?" Cô đột nhiên hỏi.
Bách Vân Sơn không khỏi cả kinh.
Cô ta vậy mà có năng lực nhìn ra tâm tư của ông, lực quan sát của cô gái này không ngờ tốt như vậy.
Người như vậy, lại chỉ làm một nhân viên nho nhỏ cho khách sạn nhà bọn họ?
"Đúng vậy, tôi đã nghĩ kỹ, cô đi gặp nó, người ở ngoài sẽ dẫn đường cho cô!"
"Cám ơn!" Phương Lam mỉm cười, hướng về phía ông khom lưng chín mươi độ, sau đó nhanh chóng đứng thẳng đi ra khỏi phòng.
....
Vẫn là người giúp việc cũ đưa cô vào, lại lần nữa đưa cô tới phòng Bách Hiên.
Lần này cũng không có gõ cửa mà là trực tiếp mở cửa phòng ra, giống như sớm đã biết người ở bên trong căn bản là sẽ không đáp lại.
Phương Lam bước vào trong phòng, nụ cười nghề nghiệp trên mặt nháy mắt biến mất.
Cô đi nhanh tới bên giường, buông mắt nhìn Bách Hiên nhắm mắt nằm ở trên giường.
Chẳng qua mới qua một ngày thôi, sắc mặt anh đã tiều tụy đến trắng bệch, đôi môi nứt nẻ, nói vậy n