
Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342167
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2167 lượt.
o meo…” Anh đột nhiên kêu ra tiếng, sau đó xấu hổ cười nói: “Em hài lòng chưa?”
“Haha… đây là tiếng mèo kêu mà, nhưng mà có thể cân nhắc một chút!”
“Vậy ngày mai có thể trả lời cho anh không?”
“Ừ!”
Con muốn tự tuyển ba!
Tại khu nhà cho thuê.
Tử Thất Thất một chân vừa bước vào cửa, Mặc Thiên Tân vui vẻ chạy về phía cô.
“Gặp được không?” Cậu không đầu không đuôi hỏi.
“Gặp ai?” Tử Thất Thất nghi ngờ.
“Con nói cái gì?” Tử Thất Thất tức giận nổi nóng.
“Điều con nói là thật, hơn nữa nếu con thật sự nói dối, cho dù mẹ có tiền, mẹ cũng không nỡ đem bảo bối của mẹ đi Thái Lan biến thành con gái, nếu mẹ thực sự thích con gái vậy thì tự mình sinh đi!”
Nhân vật lớn xuất hiện, Ai?
Ngày hôm qua mặc dù Bách Hiên bình tĩnh chào hỏi cùng anh nhưng biểu tình lại không giống chút nào hơn nữa còn để lại một sơ hở. Trong khi anh nói tên Tử Thất Thất, anh ta lại có thể lưu loát gọi “Thất Thất” thân mật như vậy, nếu là người lần đầu tiên nghe được tên hẳn là sẽ gọi họ mới đúng, thế nhưng anh ta lại chỉ nói tên, vậy có thể chứng minh hai người không những quen biết mà còn có giao tình không nhỏ.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nếu anh cứ ở đây điều tra chắc chắn anh ta sẽ giấu đi, ngược lại Tử Thất Thất có thể yên tâm ở đây, nhàn nhã sống qua ngày.
Người đàn ông Bách Hiên này, tâm tư quả là kín đáo.
Mặc Tử Hàn cầm cốc rượu lên từ từ hướng về phía môi mình nhưng giữa chừng, anh đột nhiên nhíu mày, phẫn nộ nắm chặt tay chỉ nghe “rắc” một tiếng, chiếc cốc trong tay anh đã vỡ tan.
“Quên đi, không nói nữa, tớ đi làm việc!” Tử Thất Thất vẻ mặt mệt mỏi đi về phía trước.
“Ôi chao, đợi chút!” Phương Lam vội đuổi theo cô, bắt lấy tay cô.
“Lại gì nữa?”
“Mới có một khách hàng vào ở khách sạn chúng ta, cho nên giám đốc bảo tớ chuyển lời lại cho cậu từ hôm nay cậu chịu trách nhiệm phòng VIP 001, hai mươi tư giờ đều phải đợi lệnh!”
“A? Hai mươi tư tiếng? Có tăng lương không? Có trích phần trăm không? Có tiền thưởng không?”
Phương Lam lắc lắc đầu nhìn vẻ mặt hám của của cô nói: “Có có có, nhất định có tăng lương, trích phần trăm riêng có, tiền thưởng chờ đến cuối năm hơn nữa tiền boa cũng không thể thiếu, cậu chắc chắn phát tài rồi, chờ lấy tiền đi!”
“Vậy OK, tớ đi làm việc!”
Vẻ mặt Tử Thất Thất đột nhiên trở nên sáng láng vui vẻ hát.
Người nào đó chỉ có thể không nói gì…
…...
Phòng VIP 001
Tử Thất Thất đẩy xe đưa cơm đứng trước cửa phòng, hơi sửa sang lại quần áo một chút, sau mỉm cười và ấn chuông cửa.
“Leng keng, leng keng”
“…” Không ai trả lời.
“Leng keng, leng keng”
“…” Vẫn như cũ không có ai.
“Leng keng, leng keng”
“…”
Ba lần đều không thấy ai trả lời, Tử Thất Thất kiên nhẫn đợi một phút cuối cùng đành phải lấy chìa khóa mở cửa phòng.
Vừa mới bước vào phòng đã truyền ra tiếng nước chảy róc rách.
Hai mắt bất giác nhìn về phía cửa kính phòng tắm trong suốt, tận mắt nhìn thấy nửa cơ thể của một người đàn ông trên cửa kính trong suốt đang lay động.
Thần thánh phương nào…
Tử Thất Thất không ngờ rằng mình có thể thấy một màn hấp dẫn như vậy.
Cô nhìn chằm chằm vào nửa cánh cửa phòng tắm bằng kính trong suốt, nhìn dáng người hoàn mỹ, thân hình cao to, màu da đồng thiếc đang tùy ý lay động dị thường kia… đột nhiên, trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng Mặc Tử Hàn của bảy năm trước.
Hai mắt kinh ngạc trừng lớn sau đó vội vàng xoay người.
Tim đập “thình thịch” với tốc độ kinh hoàng, giống như đang tái hiện lại đêm hôm đó vào bảy năm trước.
Hai mắt Mặc Tử Hàn chợt nhíu chặt, một cánh tay mảnh khảnh với nước da trắng noãn, trên cổ tay còn đeo một cái vòng tay màu bạc.
Phụ nữ?
Đột nhiên bắt lấy tay cô, chất vấn nói: “Cô là ai?”
Tử Thất Thất ngoài cửa sửng sốt nhưng giả vờ trấn định, không hoảng hốt bất loạn nói: “Tôi là nhân viên phục vụ của phòng VIP này, vừa mang cơm trưa tới nhưng ấn chuông không có ai ra mở cho nên mới tự mang cơm vào.”
Nhân viên phục vụ?
Mặc Tử Hàn nhíu mày, thanh âm này… dường như đã nghe qua ở đâu?
Chẳng lẽ là cô?
“Tiên sinh, xin anh có thể buông tay được không? Tôi chỉ là đem quần áo cho anh!” Tử Thất Thất nói, dùng lực cố rút tay lại.
Nhưng Mặc Tử Hàn lại càng dùng sức bắt lấy tay cô không có nửa điểm muốn buông.
Anh muốn nhìn khuôn mặt người phụ nữ này.
Chợt vươn tay kia ra muốn mở toàn bộ cánh cửa phòng tắm, nhưng Tử Thất Thất nhận ra có điều không ổn, loại sự tình này cô cũng đã từng thấy qua, nên trước khi cửa phòng tắm bị anh kéo ra, tay cô đang bị anh nắm xoay vào trong, nhờ nước còn đang ở trên tay trơn tuột mà nháy mắt thoát khỏi, sau đó rất nhanh rút lại lập tức đẩy xe ra ngoài.
Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô giãy thoát ra, trong lòng bàn tay còn chiếc vòng tay màu bạc.
Anh nhanh chóng mở cánh cửa phòng tắm ra, nhìn lại căn phòng đã trống không.