XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342296

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2296 lượt.

ì vậy?
Mặc Thiên Tân giờ này khắc này mới biết được, một người lớn mật làm bậy như mẹ vì sao lại sợ ba, hóa ra là sợ mất đi cậu.
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con đã gặp ba rồi!”
Mặc Thiên Tân thấy cô im lặng không nói lời nào, lo lắng nắm chặt tay cô nói: “Mẹ không tin con sao?”
“Không! Không phải… Mẹ chỉ… không thể nào yên tâm!”
“Mẹ nhất đinh là quá căng thẳng đấy, từ sau khi ba ra tù, ngày nào mẹ cũng mất ngủ, mẹ nghĩ xem, nếu một người ngày nào cũng trong trạng thái hoảng sợ, tất nhiên sẽ cho rằng nguy hiểm ngay bên cạnh mình, nhưng mẹ yên tâm, y học đã chứng minh: chỉ cần mẹ ăn ngon rồi lại ngủ một giấc thì sáng ngày mai sau khi thức dậy, mẹ nhất định sẽ lại phấn chấn, hoạt bát, hăng hái, nhanh nhẹn… à, không đúng, phi phi phi, đồng ngôn không cố kỵ… Tóm lại, tất cả mọi chuyện sẽ thay đổi, con sẽ không đi, cho dù ba có thực sự đến, con cũng sẽ bỏ trốn cùng mẹ, hơn nữa con thề với mẹ…”
Cậu đột nhiên dừng lại, cánh tay ngắn ngủn trụ lấy cổ Thất Thất, đem trán mình dán vào trán cô, ẩn tình nói: “Sơn vô lăng… Thiên địa hợp... Tài cảm... Dữ, quân, tuyệt!" (Trời đất có hợp làm một mới dám đoạn tuyệt)
“Phụt”
Tử Thất Thất cuối cùng nhịn không được mà cười lên tiếng.
“Ai nha, mẹ, mẹ phóng thí (trung tiện)” Mặc Thiên Tân bắt đầu trêu chọc.
“Tai con có vấn đề rồi sao? Đó là tiếng cười”
“A? Vậy lại càng không tốt, tiếng cười của mẹ với tiếng thí rất giống nhau!”
“Tiểu tử thối…”
Không khí lại khôi phục như bình thường, nhưng nguy hiểm lại ngầm từng bước tới gần…
※※※
Khách sạn Rich
Phòng VIP 001
Sau một đêm sửa sang, Mặc Tử Hàn ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt lạnh như băng, hai mắt nhìn về phía trước, không ngừng suy nghĩ!
Kim Hâm đứng bên cạnh anh, nhìn vết thương trên tay anh đã ngừng chảy máu, sau đó từ từ khô lại.
Trời dần dần sáng, ánh mặt trời chiếu rọi khắp căn phòng.
Đột nhiên, hai mắt lạnh như băng của Mặc Tử Hàn ngước lên, nhìn ánh nắng chói mắt, cuối cùng đôi môi mím chặt cũng mở ra.
“Kim Hâm!”
“Có”
“Chờ khi nào Tử Thất Thất tới, cậu tìm cơ hội đánh ngất cô ta, chúng ta lấy lại đồ vật kia!”
“Rõ”






Tại sao cô lại quan tâm anh ta? Tại sao?
Mười hai giờ trưa!
"Leng keng - Leng keng"
Chuông cửa phòng vang lên, Kim Hâm nhanh chóng đến mở cửa ra.
Tử Thất Thất đứng ở ngoài cửa, vẫn nở nụ cười như trước, hơi cúi đầu nói: "Kim tiên sinh, tôi mang cơm trưa tới cho anh."
Mặc Tử Hàn đối mặt với cửa sổ, đưa lưng về phía cửa phòng, ngồi thẳng tắp trên ghế đại bảng.
Tử Thất Thất nhìn bóng lưng anh, trong mắt chợt một lần nữa xuất hiện ra khuôn mặt Mặc Tử Hàn, cô sợ hãi nhìn sang nơi khác, lặng lẽ nhanh chóng bày cơm trưa lên bàn, sau đó hướng tới bóng lưng anh khẽ nói: “Mời hai vị dùng bữa!"
Nói xong liền nhanh chóng xoay người rời khỏi.
"Tử tiểu thư!" Mặc Tử Hàn lên tiếng.
Hai chân Tử Thất Thất dừng lại, cả người cảm thấy vô cùng căng thẳng.
"Giúp tôi rót một ly rượu!" Giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng tràn ngập hàm súc ra lệnh.
Tử Thất Thất nhíu mày, cực kỳ không tình nguyện xoay người cầm lấy chai rượu Pháp Lafite năm 82 chậm rãi rót chất lỏng màu đỏ vào ly đế cao, sau đó cầm ly đưa tới cho anh.
Mặc Tử Hàn khóe miệng gợi lên tà tà, từ tốn vươn tay phải ra cầm lấy.
Cùng lúc, Kim Hâm ở phía sau im lặng từng bước tới gần, chuẩn bị đánh ngất cô.
"A?"
Tử Thất Thất sửng sốt thốt lên, hai người cũng cùng lúc giật mình.
Bị phát hiện?
Tử Thất Thất nhìn chằm chằm vết máu trên tay Mặc Tử Hàn, nói: "Anh bị thương? Sao không băng lại?"
Mặc Tử Hàn thở dài một hơi nói: "Vết thương nhỏ mà thôi, không cần để ý!"
"Đây mà là vết thương nhỏ?"
Cả bàn tay to có rất nhiều vết cắt nhỏ, hơn nữa trên miệng vết thương đã khô hình như còn giữ mảnh thủy tinh nhỏ, chẳng lẽ anh ta không cảm thấy đau? Không có cảm giác sao?
"Anh chờ một chút!" Cô nói xong lập tức xoay người, để ly đế cao xuống.
Mặc Tử Hàn nhíu mày, tay phải giơ lên ý bảo Kim Hâm lui ra.
Kim Hâm nhìn thấy vậy liền cung kính cui đầu, sau đó lui về sau tường.
Một phút sau
Tử Thất Thất cầm theo dụng cụ y tế trở lại, mỉm cười nói: "Tôi giúp anh băng bó"
"Cô?" Mặc Tử Hàn ngạc nhiên.
Vì sao cô đột nhiên nhiệt tình như vậy?
Mà Tử Thất Thất cũng bị chính hành động của mình dọa.
Vì sao cô lại quan tâm anh ta? Anh ta sống chết cùng cô có quan hệ gì đâu?
Thế nhưng thân thể cô, lòng cô, miệng cô, hành động của cô, kể cả suy nghĩ của cô... cấu kết với nhau, không nghe sai bảo, phản bội lại cô.






Ôn nhu, lạnh lạnh, ngứa...
Chẳng lẽ... Cô trúng tà?
Nếu không vì sao cô lại làm ra loại hành động điên rồ này, nói ra những lời ngu xuẩn này?
Nhưng mà... Anh ta phải cự tuyệt chứ, theo như tính cách anh ta mà nói, anh ta khẳng định sẽ từ chối...
"Được!" Mặc Tử Hàn đồng ý.
"Không... không có việc gì, cứ tiếp tục đi!" Anh lạnh lùng nói, giữa đôi lông mày hơi nhíu lại.
Cảm giác kỳ lạ, rõ ràng là hơi l