
Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342182
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2182 lượt.
ạnh lạnh, nhưng khi va chạm vào lòng bàn tay anh lại giống như điện giật đánh thẳng vào trái tim anh.
Vì sao cô muốn băng bó cho anh?
Cô đang mê hoặc anh sao?
Thế nhưng thổi hơi...
Vài tiếng ngắn ngủi sau, Tử Thất Thất tay chân lanh lẹ nhanh chóng băng lại miệng vết thương, sau đó cất dụng cụ vào hộp y tế rồi hướng về bóng lưng anh cung kính nói: "Nếu không còn việc gì, vậy tôi đi"
"Được...Cô đi đi!" Mặc Tử Hàn đồng ý.
A?
Tử Thất Thất kinh ngạc, không ngờ anh lại để cô đi, không phải là bị cao tăng đắc đạo nào điểm hóa rồi chứ?
Mặc kệ thế nào, vẫn là chạy nhanh lấy người trước.
"Két, kịch"
Âm thanh cửa đóng vừa hạ xuống, Kim Hâm nhịn không được liền tiến lên.
"Đại ca, tại sao vừa nãy không hạ thủ? Vì sao không lấy lại đồ vật kia? Cơ hội có nhiều như vậy, nhưng mà anh..." Anh muốn nói lại thôi, không dám nhiều lời.
"..." Mặc Tử Hàn trầm mặc, hai mắt nhìn chằm chằm tay phải được băng bó, dường như không có nghe thanh âm anh ta, chính là ngây ngốc xuất thần.
"Đại ca…Đại ca….Đại ca…”
Sau mấy lần gọi, thấy anh vẫn không có phản ứng gì, Kim Hâm đành bỏ đi.
Còn Mặc Tử Hàn nhìn bàn tay được băng bó của mình rồi nhẹ nhíu mày.
Rõ ràng muốn thừa dịp cô băng bó mà xuống tay, thế nhưng khi cô đụng vào miệng vết thương lại không hề có cảm giác đau, chỉ có một loại cảm giác thoải mái, khiến người ta không nén nổi thất thần, khi cô dùng miệng thổi hơi, dường như bây giờ vẫn lưu lại trong lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng, lạnh lạnh, ngứa...
Nguy hiểm tới gần, bẫy sau lưng!!!
Thanh âm người đàn ông này không phải là Kim tổng, tại trong phòng kia còn có một người đàn ông khác?
Anh ta là ai vậy?
Trong ý thức Bách Hiên đột nhiên hiện lên hình ảnh Mặc Tử Hàn, thế nhưng thanh âm này so với Mặc Tử Hàn càng lạnh như băng, càng âm trầm, càng tà ác, mỗi lời giống như mang theo nguyền rủa, khiến toàn thân người ta run sợ.
Nếu thật là anh ta, vậy mục đính chính là Tử Thất Thất?
"A... Dạ!" Cái này... Hẳn là xem như câu trả lời cơ bản nhất của một người bạn đi?
"Chúng ta cùng ăn tối được không?"
"Được"
Bình thường có chút không quen, bầu không khí xấu hổ tràn ngập, hai người sánh vai mà đi, cách nhau 10 cm, trầm mặc không nói lời nào.
Khách sạn Rich, sảnh ăn cao cấp.
Đồng ý với yêu cầu của Tử Thất Thất, hai người không đi chỗ khác mà trực tiếp lên lầu ba.
Bàn ăn vuông, khăn trải bàn trắng như tuyết, mặt trên bày rượu đỏ, bò bít tết và hoa tươi, không khí làng mạn, âm nhạc tao nhã, hai người ngồi đối diện nhau.
Bách Hiên tỉ mỉ cắt miếng bò bít tết cho cô, sau đó cầm chiếc ly đế cao, nâng chén nói: "Cheers!"
Tử Thất Thất cười, cũng cầm chiếc ly đế cao lên chạm nhẹ vào ly anh.
"Duang"
Hai ly chạm nhau phát ra âm thanh dễ nghe.
Tử Thất Thất uống nhẹ một ngụm, còn Bách Hiên chỉ cho ly chạm qua môi rồi để xuống.
"Thất Thất, ngày mai chúng ta đi du lịch ở đảo Ba Li, thế nào?" Anh đột nhiên cười nói.
Đảo Ba Li?
Tử Thất Thất ngạc nhiên
"Vì sao đột nhiên muốn đi du lịch? Em còn việc phải làm ở đây, không thể đi xa như vậy."
"Anh đã phê chuẩn cho em nghỉ dài hạn một tháng, chuyện phòng VIP, anh cũng đồng ý yêu cầu thay đổi người của em."
"Hả? Anh đồng ý? Thế nhưng, Thiên Tân còn đang đi học, chỉ sợ..."
"Anh đã hỏi qua nhà trường, họ nói chỉ cần Thân Tân có thể theo kịp được với chương trình học cũng có thế cho nó nghỉ một tháng, anh nghĩ Thiên Tân thông minh như vậy, hẳn là không có vấn đề gì"
"Thế nhưng..." Tử Thất Thất do dự kéo dài âm, không ngừng tìm cớ.
"Em không muốn đi cùng anh sao?" Bách Hiên chợt hỏi, cũng nói: "Cho dù anh dùng thân phận bạn trai mời em, em cũng không thể đồng ý với anh sao?"
Thử Thất Thất nhíu mày nhìn anh!
Bạn trai?
Anh ấy mà lại dùng phương thức bỉ ổi như vậy để giữ chân cô sao.
"Haiz..." Cô thở một hơi, nghiêm túc nhìn anh nói: "Xin lỗi, tuy anh dùng thân phận bạn trai yêu cầu em, nhưng em lấy tư cách bạn gái anh cũng còn có quyền lựa chọn được từ chối, cho nên em không thể cùng anh đi đảo Ba Li, thật xin lỗi."
Vừa dứt lời, hai mắt cô bỗng trở nên mơ hồ, cơ thể nhoáng lên, không có cánh nào thăng bằng.
Chuyện gì xảy ra?
Cô chỉ uống một chút rượu, không thể có khả năng say? Chẳng lẽ...
"Bách Hiên, anh..." Lời cô vừa nói ra, liền lập tức mất ý thức gục xuống bàn.
Bách Hiên nhìn cô hôn mê, mi tâm lộ ra một vết hằn sâu.
Ban đầu chỉ cần cô vui vẻ lập tức đồng ý, anh sẽ để cô ăn miếng thịt bò bít tết trước mặt, trong đó có thuốc chống hôn mê, nhưng cô lại kiên định cự tuyệt anh cho nên...
"Nên nói xin lỗi... là anh!"
Kim Hâm...Chúng ta đi cướp người!!!
Vì không muốn có thêm phiền toái nên Bách Hiên không đem Tử Thất Thất ra khỏi khách sạn mà trực tiếp tới phòng ở tầng bốn.
Thế nhưng lại không ngờ khi cửa thang máy mở ra đúng lúc đụng phải Phương Lam đang chờ thang máy.
"Cô sao lại ở đây?" Bách Hiên kinh ngạc.
"Tôi? Hôm nay tôi tăng ca, thuận ti