XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342186

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2186 lượt.

iểu phải có khoảng cách rõ ràng với người phụ nữ này.
"Uh..."
Tử Thất Thất đang mê man mơ hồ phát ra âm thanh, đôi lông mày gắt gao túc khởi, cánh môi phấn hồng run nhè nhẹ, nỉ non: "Mặc... Mặc... Tử... Hàn..."
Con ngươi Mặc Tử Hàn mở to.
Vì sao lại gọi tên của anh? Lại ở trong mộng?
Không nhịn được từng bước tiến lên...
"Ba" Mặc Thiên Tân đột nhiên vui vẻ chạy về phòng ngủ.
Mặc Tử Hàn lập tức thu lại chân đã bước được một nửa, sửa lại vẻ mặt kinh ngạc của mình.
"Ba xem cái này!" Mặc Thiên Tân đem tờ giấy cho anh.
Mặc Tử Hàn nghi hoặc tiếp nhận, cũng nghi ngờ nhìn một hàng dãy chữ phía trên:
"Nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân"
"Nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân"
"Nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân"
"Nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân"
"Nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân"
"Đây là cái gì?" Anh nghi ngờ hỏi.
Mặc Thiên Tân vui vẻ nói: "Ba xem... Ở đây là trong biển người mênh mông, con liếc mắt một cái là tìm được ba, trong lòng con bà cũng chính là như vậy, riêng biệt, đặc biệt, nổi bật, lại tồn tại với phong cách khác người!"
Cái này...
Lửa giận Mặc Tử Hàn đãi phát.
Thì ra trong lòng cậu, anh chỉ là một... con lợn?






Ngoéo tay, thắt cổ, một trăm năm... không được thay đổi
Mấy giây sau...
Mặc Thiên Tân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trầm mặc của anh, nghi hoặc nói: "Ba, ba bị phù thũng sao?"
Phù thũng?
Mặc Tử Hàn lấy lại tinh thần nhưng vẫn trầm mặc như cũ.
"Hả? Ba phải đi? Không ngồi một chút sao? Không bằng uống chén trà?" Mặc Thiên Tân không ngừng đuổi theo sau, liên tục mời ở lại.
"Không cần!" Mặc Tử Hàn lãnh cự tuyệt.
"Nhưng mà..."
"Chăm sóc mẹ ngươi, tạm biệt!"
"Phịch" một tiếng vang lên, Mặc Tử Hàn biến mất khỏi căn nhà, phòng khách lại một mảnh yên lặng.
Mặc Thiên Tân nhìn chằm chằm cánh cửa đóng, khóe miệng bỗng gợi lên, trên khuôn mặt trẻ con vương đầy bộ dáng vui vẻ tươi cười, hưng phấn xoay người, vừa đi vừa nhảy về phòng ngủ, ghé vào bên giường nhìn khuôn mặt Tử Thất Thất đang ngủ.
"Mẹ, mẹ thấy không? Con vừa cố tình chọc giận ba, ba cũng không có nổi giận với con... Mẹ nói đây không phải là chứng minh, ba cũng rất thích con chứ?"
"Còn nữa, mẹ... Ba không những mang mẹ về, còn bảo con chăm sóc tốt cho mẹ, cho nên, ba cũng là một người đàn ông tốt chứ? Hay... mẹ chịu đựng, chịu đựng, miễn cưỡng, miễn cưỡng, coi như là thích ba, được không?"
"..." Tử Thất Thất trầm mặc ngủ say/
Mặc Thiên Tân nhíu mày, cầm lấy tay của cô, dùng sức lay động, nói: "Mẹ, mẹ đừng ngủ, trả lời con... có được hay không? Có được hay không? Có được hay không? Có được hay không?"
"Ừ..." Tử Thất Thất đang mê man nhíu mày, bật ra tiếng.
"OK" Mặc Thiên Tân sấn hỏa đả kiếp ( là lợi dụng lúc loạn để thao túng, lúc tình hình rối ren mà sắp xếp theo ý muốn.), vui vẻ nói: "Con nghe được rồi, mẹ đã đồng ý rồi, con cũng không ép mẹ, quyết định như vậy, ngoéo tay..."
Nói xong, mượn tay phải vô lực của cô, ôm lấy ngón út ...
"Ngoéo tay... Thắt cổ... Một trăm năm... Không được thay đổi..."
Mặc Thiên Tân nhìn ngón út ôm lấy nhau, hạnh phúc mỉm cười.
Mẹ...
Mẹ biết không?
Nguyện vọng của con... chính là mẹ có thể hạnh phúc...
Đây mới là bí mật sâu nhất sâu nhất sâu nhất trong lòng con...
※※※
Dưới lầu.
Khuôn mặt Mặc Tử Hàn hé ra, ngồi vào trong xe.
"Lái xe" Anh lạnh lùng ra lệnh.
Nhưng Kim Hâm chậm chạp không có khởi động xe, anh trầm mặc ngồi trên ghế lái, đôi mày xiết chặt.
"Làm sao vậy? Có chuyện gì nói!" Mặc Tử Hàn lên tiếng/
"Đại ca..." Kim Hâm mở miệng.
"Tôi không rõ, anh vì sao muốn đưa Tử tiểu thư về? Tại sao anh không lấy lại đồ vật kia? Tại sao anh cứ dây dưa với cô ấy? Chẳng lẽ..." Anh hơi ngừng lại, hai tay nắm chặt, cố lấy dũng khí chất vấn, "Anh thích cô ấy?"






Bảy ngày sau, sư tử mạnh mẽ tỉnh lại???
Thích?
Khuôn mặt Mặc Tử Hàn tựa như băng tuyết ngàn năm bao phủ, trừ bên ngoài lạnh lùng hoàn toàn không nhìn ra bất cứ dao động nào.
"Cậu cho rằng tôi thích cô ấy?" Anh nhẹ giọng, mãnh liệt hỏi.
"Ngoại trừ điều này, tôi không nghĩ ra nguyên nhân khác!" Kim Hâm thành thật trả lời.
Thích cô?
Đây là chuyện tuyệt không có khả năng, chẳng qua nhìn mỗi hành động của cô khiến anh đối với loại "phụ nữ" này có một chút hứng thú. Nhưng mà, lý do không lấy lại đồ vật kia...
Anh chợt thu hồi tầm mắt, nhìn Kim Hâm phản chiếu lại trên kính, bỗng nói: "Bảy ngày sau, tôi sẽ cho cậu lý do, cho nên trong bảy ngày này, cậu yên phận cho tôi!"
Kim Hâm sửng sốt.
Không ngờ anh trầm mặc vài giây lại nhìn ra tâm tư muốn tự lấy lại đồ vật kia của mình.
Anh