
Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342248
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2248 lượt.
Bảy năm sau, đại ca trở về
7 năm sau
Trước cổng nhà tù thành phố A
Hơn mười chiếc xe màu đen hiệu BMW đỗ song song, hàng chục gã đàn ông mặc âu phục màu đen đứng chỉnh tề phía trước mỗi xe, cực kỳ uy phong.
“Két”
“Đi thôi, về thôi!” Anh lạnh lùng nói sau đó nhanh chóng bước vào trong xe.
Sau đó hơn chục người cũng lên xe.
7 năm trước, anh tự đạo diễn một vở kịch khổ cực đến hôm nay cũng sắp kết thúc rồi. Từ giờ… phải bắt đầu một vở kịch mới… phải tiếp tục diễn.
…
Khu nhà cao cấp của Mặc gia.
Bên trong sân lớn đỗ chật kín những chiếc xe cao cấp. Những người cộng sự trong giới hắc đạo ở khắp mọi nơi đều tập trung trong đại sảnh hoa lệ đợi thủ lĩnh họ xuất hiện. Thế nhưng Mặc Tử Hàn hoàn toàn coi thường sự tồn tại của họ, hiện giờ anh vẫn ung dung khoái hoạt bên trong phòng ngủ.
“A… a… thật thích… a…”
Người phụ nữ đó hai tay nắm chặt tấm ga đệm, hai chân gắt gao ôm lấy thân thể anh, vòng eo không ngừng đưa đi đưa lại.
“Chậm một chút… nhanh quá… a…a…”
Mặc Tử Hàn song chưởng ôm lấy eo người phụ nữ, thân dưới không ngừng chạy nước rút trong cơ thể cô. Con rồng đen trên lưng anh vì chấn động mà trở nên có sức sống, đưa đi đưa lại.
Kia là gì? Đứa bé sáu tuổi là S? (S: xem giải nghĩa của bạn yumedo bên dưới)
Những tháng ngày hạnh phúc sống trong căn hộ nhỏ cho thuê.
Trong phòng khách nhỏ hẹp, một bé trai sáu tuổi như một ông cụ non ngồi trên ghế sô pha đọc báo, còn người phụ nữ xinh đẹp hai mươi bảy tuổi mặc chiếc tạp dề Hello Kitty đáng yêu đang trong phòng bếp làm bữa sáng.
Bỗng nhiên, hai hàng lông mày thanh tú của bé trai hơi nhảy, kinh ngạc nhìn đầu đề tờ báo.
Không xem thì không sao, vừa nhìn đã bị dọa nhảy dựng lên.
Không phải là cô sao?
(TvvvT) Khóc
“Được rồi được rồi, mẹ xin rửa tai lắng nghe đây!”
Bé trai mừng quýnh!
“Mẹ, không cần thiết phải như vậy. Ai…” Cậu lắc đầu thở dài, “Không văn hóa, thực đáng sợ!”
Không thể nhin được nữa!
Tử Thất Thất nổi trận lôi đình, “Mặc Thiên Tân, tiểu tử thối nhà ngươi, có phải ăn đòn không?”
Mặc Thiên Tân bình tĩnh cầm cốc sữa trên bàn uống một ngụm, sau đó nhìn khuôn mặt méo mó của cô nói: “Mẹ à, hôm nay mẹ vẫn xinh đẹp dũng mãnh như xưa, thật sự là khiến cho con phải mở rộng tầm mắt. Đến đây, đến đây, mau ngồi xuống, chúng ta nói chuyện quan trọng!”
“Tiểu tử thối nhà ngươi, hôm nay mẹ nhất định phải làm thịt nhà ngươi.”
Nghe được âm thanh nghiến răng nghiến lợi của cô, nhìn cô vận sức chờ phát động thiết quyền, Mặc Thiên Tân lại đặc biệt vui vẻ.
Mỗi buổi sáng đều có một tiết mục, chính là “trêu chọc” mẫu thân đại nhân của cậu kích động. Nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận của cô, không hiểu sao cậu cảm thấy rất dễ chịu.
Cái gì? Cậu là S?
NO,NO,NO, đây chẳng qua chỉ là một cách thể hiện lòng yêu thương mà thôi!
“Ai… quên đi! Nữ tốt không cùng nam đấu! Con nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?” Tử Thất Thất rốt cuộc cũng buông tha ý muốn đánh người.
Cái gọi là đánh vào thân con đau ở tâm mẹ, cuối cùng người chịu thiệt vẫn chỉ có cô!
Không đáng!
“Ha ha ha…” Mặc Thiên Tân cười nham hiểm như ác quỷ đang giương cánh.
“Tin tốt chính là cha đã ra tù, mà đây cũng là tin xấu. Mẹ sắp đi đời nhà ma rồi!”
Cái gì?
Tử Thất Thất kinh hãi!
Anh ta đã ra tù rồi?
Trong nháy mắt cô bỗng cảm giác được đau đớn nóng bỏng phát ra từ dấu ấn huyết long đằng sau lưng.
Cẩn thận ngẫm lại, quả thực là đã qua 7 năm…
Nếu người đó tới, chúng ta hãy sẵn sàng chuẩn bị…
Từ ngày bắt đầu biết mình mang thai Mặc Thiên Tân, cô không hề có ý định dấu cậu chuyện về Mặc Tử Hàn, và cũng cho cậu biết ba cậu họ Mặc. Cô cảm thấy chuyện này không dấu được lâu, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bại lộ. Mà lúc sinh ra cậu, cô cho rằng cậu có quyền được biết ba mình là ai, là người như thế nào cho dù… người kia không hề biết đến sự tồn tại của cậu!
Nhưng nếu để người đàn ông kia biết mình có một đứa con trai bảy tuổi, vậy…
Chỉ mới tưởng tượng một chút cô liền thấy da đầu tê dần. Trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.
Thế nhưng giờ đi đâu? Ra nước ngoài khá an toàn, nhưng mà… cô không có tiền! (TvvvT)~
“Leng keng… Leng keng”
Chuông cửa đột nhiên vang lên cắt ngang cơn thịnh nộ của Tử Thất Thất.
Vẻ mặt buồn phiền đi tới mở cửa.
Bách Hiên mặc một bộ âu phục màu trắng, suất khí đứng ở cửa.
“Đã ăn sáng chưa?” Anh ôn nhu cười hỏi.
“Mặc dù chưa ăn nhưng đã no rồi!” Tức đến no cả bụng.
“A…” Bách Hiên cười khẽ, bảy năm qua anh đã quen với những lời nói trước sau đối lập này của cô.
“Vừa hay anh đi qua đây, có muốn cùng đi làm không?”
“Đương nhiên muốn, đi nhờ xe miễn phí sao có thể từ chối. Anh một chút em đi thay quần áo!” Nói xong lập tức chạy nhanh vào phòng.
Mặc Thiên Tân nhìn chằm chằm khuôn mặt Bách Hiên rồi đột nhiên nói: “Chú Bách Hiên, ngày nào chú cũng “vừa hay đi qua đây”, thật đúng là chăm chỉ chịu khổ. Như