
Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh
Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342305
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2305 lượt.
g làm việc
Mặc Tử Hàn sau khi vội vàng ro khỏi văn phòng cũng không đi thang máy xuống lầu, mà tới phòng làm việc của Kim Hâm.
"Cạch——" .
Kim Hâm thấy Mặc Tử Hàn lập tức đứng lên cung kính cúi đầu nói, "Điện hạ!"
"Lập tức thông báo mọi người, bảo bọn họ chuẩn bị hành động, lần này nhất định phải đưa lão gia hỏa Chung Khuê tới chỗ Diêm Vương!" Mặc Tử Hàn tức giận nhanh chóng nói.
"Vâng!" Kim Hâm dù không biết sao đột nhiên lại vậy, nhưng nhìn hắn lúc này không thể làm gì khác hơn là lĩnh mệnh.
Mà sau khi Mặc Tử Hàn nói xong thì lập tức xoay người chạy tới thang máy.
Kim Hâm nhìn dáng vẻ vội vàng của hắn, vốn định lên tiếng hỏi chuyện gì xảy ra nhưng đã chậm.
Sao đột nhiên lại vội vã như thế?
Không cần nghĩ cũng có thể đoán ra phu nhân nhất định đã xảy ra chuyện, bởi vì chỉ có phu nhân mới có thể khiến hắn hốt hoảng gấp gáp đến thế.
Quyết định và khí phách của Mặc Tử Hàn!
Chung trạch
Chung Khuê ngồi ở đại sảnh lầu một, thảnh thơi uống loại trà Thiết Quan Âm hảo hạng, mà trên khay trà bằng gỗ, trừ chén của ông ra còn hai chén nữa, rất rõ ràng, là chuẩn bị cho 2 người sắp tới, nhưng. . . . . . Có lẽ bọn họ căn bản không có tâm uống trà đâu nhỉ?
"Ha. . . . . ." Ông ta cười đắc ý.
Chợt!
"Đi lấy thêm hai cái chén!" Chung Khuê khẽ ra lệnh.
"Dạ!" Tần quản gia nghe xong xoay người đi.
Ba người ngồi mặt đối mặt, Chung Khuê chống lại hai mắt Mặc Hình Thiên, mà Mặc Thâm Dạ trầm mặc nhìn bọn họ, biết bản thân vẫn chưa có cơ hội lên tiếng nói chuyện.
"Mười hai năm ông đều che giấu thần bí, hôm nay thế nào lại hiện thân tới ôn chuyện với tôi? Chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì muốn nói với tôi sao?" Chung Khuê biết rõ còn cố hỏi cười nói.
Mặc Hình Thiên cầm lấy chén trà lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm, sau đó không nhanh không chậm nói, "Hôm nay tôi tới tìm ông là muốn ông cho tôi chút mặt mũi mà thả con gái tôi ra!"
"Ông nói Tử Thất Thất?" Chung Khuê cố ý hỏi.
"Đúng!" Mặc Hình Thiên trả lời.
"Không thành vấn đề!" Chung Khuê vô cùng sảng khoái đáp ứng, cười nói, "Nếu ông mở miệng, tôi nào có đạo lý không đáp ứng? Chút thể diện này tôi nhất định cho, chỉ là. . . . . . Phải đợi một người khác tới nữa, tôi muốn nói mấy câu với cậu ta rồi dẫn ông đi tìm con gái!"
Mặc Hình Thiên nghe xong, trên gương mặt bình tĩnh rốt cục biến hóa, mắt nheo chặt lại, lộ ra sát khí.
"Nhưng mà, nói đi nói lại. . . . . ." Chung Khuê nhìn biến hóa trên nét mặt ông, lập tức cười nói sang chuyện khác, "Nhiều năm vậy ông ở đâu? Vậy mà không lộ ra chút dấu vết nào, thật là làm cho tôi rất ngạc nhiên đó!"
"Tôi vẫn ở trong ngôi nhà từng sống với Ngọc nhi!" Mặc Hình Thiên khẽ trả lời, sát khí trong đôi mắt không có giảm bớt chút nào.
"Ồ, ra là vậy, quả nhiên là một chỗ tốt để ẩn thân, nhưng tôi cũng thật tò mò!" Hai mắt Chung Khuê cũng hơi nheo lại, ánh mắt cũng đằng đằng sát khí nhìn ông.
"Tò mò cái gì?"
"Tò mò sao ông lại trốn đi, mục đích của ông là gì?" .
"Chuyện đơn giản như vậy tôi nghĩ ông hẳn sẽ biết rõ chứ, mục đích của tôi, đương nhiên là muốn giết chết ông rồi!" Giọng Mặc Hình Thiên lạnh như băng trả lời.
"Là muốn trả thù tôi sao? Mà Ngọc nhi sao lại không đi với các người? Hai người không phải vẫn luôn như hình với bóng sao? Chẳng lẽ cô ấy. . . . . . Chết rồi?" Chung Khuê nói bổ sung rồi lại phỏng đoán.
Mặc Hình Thiên nhìn đôi mắt xảo quyệt của ông ta, hơi trầm mặc rồi mới nói "Ông nói không sai, Ngọc nhi đã qua đời, chỉ là tôi cũng không phải muốn báo thù cho Ngọc nhi, còn có Hình Phong, Thất Thất, cả Thâm Dạ bên cạnh tôi nữa, nếu không phải ông, cốt nhục chúng tôi cũng không phải chia lìa, cũng sẽ không như bây giờ, thủ phạm mọi chuyện chính là ông, cho nên tôi nhất định phải giết ông mới được!" Ông cực kỳ bình tĩnh nói cho hết, nhưng giọng điệu quá mức bình tĩnh lại làm người ta có chút hoảng sợ không hiểu
"Ba, con cũng không có. . . . . ." Mặc Thâm Dạ muốn lên tiếng mình cũng không có muốn báo thù, nhưng lại bị tiếng cười của Chung Khuê cắt đứt.
"Ha ha ha ha. . . . . . Ha ha ha ha ha. . . . . ." Ông ta cười vui vẻ, "Tốt. . . . . . Thật tốt Nếu như Chung Khuê tôi cuối cùng có thể chết trên tay ông, cũng là một kết cục rất tốt, mà cuộc đời này của tôi cũng không còn hối tiếc nữa rồi, chỉ là. . . . . . Ông có bản lĩnh giết tôi sao?" .
"Có bản lãnh này hay không, ông sẽ rất nhanh biết!" Mặc Hình Thiên trừng mắt lên.
Đang lúc này. . . . . .
"Chi --" Cánh cửa chính lại được mở ra.
Mặc Tử Hàn thịnh nộ bước nhanh tới, hoàn toàn không đặt Mặc Hình Thiên và Mặc Thâm Dạ vào mắt, trực tiếp nhìn Chung Khuê lên tiếng, "Nói, ông muốn thế nào mới bằng lòng thả Thất Thất?"
Hắn mất mười phút để tới đây, như vậy hiện tại hắn còn có 50 phút nữa. Trên đường tới hắn cũng nghĩ rồi, từng phút từng giây cũng không thể chậm trễ, bởi vì là chuyện liên quan tới tính mạng của Tử Thất Thất, hắn không muốn lãng phí thời gian đấu võ mồm với lão hồ ly này.
Chung Khuê nhìn hắn mà chỉ cười n