
Tác giả: Đường Quyên
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134618
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.
ì…!
Đối với vị trưởng bối nhiệt tình quá mức nàng chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Nhưng cũng là bởi vì có bác ấy giúp thì ba năm trước đây 1 cô gái thẹn thùng hướng nội như mình mới có thể có được cơ hội đến gần Lâu Dịch.
Mặc dù hắn triệt triệt để đã quên nàng, cũng quên chính mình đã từng cứu nàng…
Ba năm trước tại Tokyo- Nhật Bản
Ở 1 biệt thự xa hoa nằm ở ngoại ô, vốn dĩ luôn luôn tĩnh mịch yên tĩnh, hôm nay lại trang hoàng lộng lẫy, tiếng người huyên náo, khách quý nối liền nhau tới bọn họ đều là đáp ứng lời mời tham gia tiệc sinh nhật tròn 20 tuổi của Lê Hiểu Trinh.
Nhận vật chính của bữa tiệc tối nay đang ngồi ở trong phòng lẳng lặng chờ , cô mặc một bộ ki mô nô màu hồng phấn nhìn rất thanh tú nhã nhặn khí chất lại càng cao nhã hơn.
Cốc cốc – nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng nhẹ nhàng trả lời:
“Mời vào.” Lời vừa mới dứt, một cô gái diễm lệ tuyệt luân dưới 20 tuổi lập tức chui vào.
“Hơ… Bên ngoài toàn bộ đều là lão nhân đầu trọc béo ụt ịt! Buồn chết người- -” cô gái nghênh ngang vứt bỏ giày cao gót, thô lỗ nằm ở trên giường, tuyệt không để ý đến lễ tiết.
“Hiểu Trinh bàn trang điểm của cậu đã đủ gọn gàng rồi, không cần phải lại xếp nữa!” Nàng cũng không ngẩng đầu lên mà cứ ngăn lại thói quen kì quái của bạn thân.
“Oh.” Lê Hiểu Trinh bỏ qua cho những thứ đồ trang điểm bị sắp hàng không dưới mười mấy lần chuyển hướng bạn tốt.
“Lâu Tranh thật may là cậu đã đến rồi, nếu không mình thật không biết nên làm cái gì bây giờ…”
Nàng là con riêng bên ngoài của cha, lúc 12 tuổi sau khi mẹ qua đời thì mới được người anh trai cùng cha đón từ Đài Loan về Lê gia tại Nhật. Nàng cũng là khi đó mới biết được thì ra cha của mình tại Nhật là 1 Hoa kiều tiếng tăm lừng lẫy.
Bởi vì trong nhà không có nữ chẳng những bác gái coi nàng như làm con gái ruột mà yêu thương, ngay cả chênh lệch anh trai lớn hơn tận mười tuổi đều khắp nơi che chở nàng, rất sợ nàng không được sung sướng.
Mặc dù như thế nhưng bên ngoài lúc đi học họ cũng không buông tha bình luận vớ vẩn, linh tinh về mình. Từ nhỏ nàng thành thói quen bị bạn học xa cách cùng trêu chọc.
“Sợ cái gì? Không phải đều là hai con mắt, một cái miệng sao!” Lâu Tranh ra vẻ rất giang hồ khoát khoát tay nàng. Bỗng dưng nàng thần bí từ trong túi lấy ra 1 bình nhỏ.
” Mau tới đây xem một chút tớ mình mang cho cậu vật gì này!”
“Tớ không thích xịt nước hoa.” Lê Hiểu Trinh xin lỗi bạn học và cũng là bạn thân nhất của mình. Mặc dù cá tính của các nàng quả thực là khác xa nhau tới vạn dặm nhưng bởi vì đều đến từ Đài Loan nên 2 người rất nhanh chơi thân với nhau.
“Đây không phải là nước hoa! Đây là rượu!” Lâu Tranh liếc mắt.
“Đừng lo lắng cái loại nà nồng độ cồn không cao, hơn nữa lại ngọt cho cậu lấy thêm can đảm.” Nhưng là tác dụng của nó là ngấm từ từ… Lâu Tranh lè lưỡi, nuốt vào một câu.
“Như vậy được không?” Tiếp nhận bình rượu mini Lê Hiểu Trinh do dự thử một ngụm nhỏ, phát hiện thật sự dễ uống cũng không có mùi rượu, liền yên tâm mà ngửa đầu uống hết.
“Đây là rượu gì? Sâm banh sao?” Nàng tò mò hỏi.
“Ách! Chắc cũng cùng loại …” Tiếp nhận chai rượu, Lâu Tranh chột dạ dời đi sự chú ý của nàng.
“Oa! Cậu mặc ki-mô-nô thật sự rất đẹp nha, nếu không phải là mặc vào cái này rất phiền toái tớ cũng muốn mặc nữa!”
Cốc cốc – lại có người gõ cửa, ngoài cửa vang lên một giọng nam ôn nhu.
“Trinh Trinh tiệc đã bắt đầu rồi!”
“Vâng!” Lê Hiểu Trinh mở cửa, cùng với anh trai bước xuống thang cuốn.
Có lẽ là rượu xác thực phát huy tác dụng, nàng cảm giác mình có thể không run trước ánh mắt chăm chú của mọi người, bảo trì tư thế ngạo nghễ.
Nàng trước mặt tất cả các vị khách biểu hiện rất lễ nghĩa, như đè đi những ánh mắt đang nhìn mình không lấy làm tốt gì. Nàng nghe thấy anh trai giới thiệu chính mình, tuyên bố tiệc bắt đầu, sau đó Lâu Tranh đi tới chạm bả vai của nàng.
“Lâu Tranh!” Lê Hiểu Trinh xấu hổ cười cười, không thể chờ đợi được hỏi:
“Tớ vừa rồi biểu hiện tốt chứ…?”
“Ừ! Rất có dáng của 1 thiên kim đại tiểu thư.” Lâu Tranh chú ý nhìn quanh như đang tìm tìm người nào.
“Đi, tớ giới thiệu một người cho cậu quen một chút …” (L: dắt đi gặp ai thì các bạn biết rồi …)
Thình lình bị bạn tốt kéo theo chạy, Lê Hiểu Trinh bước nhỏ, thở không ra hơi cố gắng đuổi kịp.
“Bạn rốt cuộc muốn dẫn tớ đi gặp ai?”
Lâu Tranh không có trả lời nàng chỉ là tự mình nói.
“Yên tâm! Tuyệt đối là cậu thích! Nước phù sa tại sao có thể rơi cho người ngoài chứ?” Nàng véo má Lê Hiểu Trinh. (L: ẹc… chính sách tự tiến cử anh mình cho bạn thân….)
“Hả? Cậu đang nói cái gì thế? Tớ nghe không hiểu…” Lê Hiểu Trinh xoa xoa má bị véo đau lầm bầm.
Đang nói chuyện Lâu Tranh đã kéo nàng đi đến trước một chàng trai ước chừng 25, 26 tuổi. Không biết vì cái gì Lê Hiểu Trinh cảm giác mình vừa nhìn thấy hắn tầm mắt liền giống bị dính chặt như con ngựa không thể dừng cương… (L: sắc nữ…)
Hắn thật là cao, khí chất lạnh, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn rất quyền u khiến cho người ta khó có thể đắc tội, nhưng lại tuấn mỹ không thể tưởng tượng nổi, phảng phất