Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2554 lượt.

y anh vẫn siết chặt cổ tay Du Nhiên: “Du Nhiên, tha thứ cho tôi, cho tôi cơ hội.”
“Cho anh cơ hội làm gì, để bồi thường lần đầu tiên của tôi?” Du Nhiên yên lặng cười: “Khuất Vân, đừng như vậy, tôi và anh đều không phải người bảo thủ, lần đầu tiên dù sao cũng phải cho đi, cho anh, hay cho anh ta, đều như nhau cả thôi.”
“Em còn yêu tôi.” Khuất Vân bỗng nói, ánh mắt của anh sắc bén như chim ưng, trực tiếp nhìn xuyên qua đôi mắt Du Nhiên: “Em còn yêu tôi.”
“Không, tôi không còn yêu anh.” Du Nhiên thản nhiên nói: “Nhớ tôi từng nói gì không: nếu anh làm chuyện có lỗi với tôi, tôi sẽ không làm gì nữa, không thích anh nữa, không quan tâm tới anh nữa, không nhớ tới anh nữa, không nhìn anh nữa… Từ lúc này, tôi sẽ làm như vậy.”
“Tôi không tin.” Gương mặt xinh đẹp của Khuất Vân bỗng nhiên thật xa xôi: “Du Nhiên, em còn yêu tôi.”
Nói xong, Khuất Vân lại định giở trò cũ, bỗng tiến lên, muốn hôn Du Nhiên.
Nhưng đến giữa đường, anh phải dừng lại, bởi vì Du Nhiên cúi người, khi đứng lên, trong tay cô, cầm một thứ.
Một thứ nhặt được trong bồn hoa, đỏ tươi, vuông vức, cứng vô cùng… một viên gạch.
“Tôi nói một lần cuối cùng, môi Lý Du Nhiên tôi sau này sẽ có một người đàn ông đáng giá hôn, Khuất Vân anh không còn tư cách làm như vậy với tôi nữa.” Du Nhiên giơ hòn gạch lên, nếu Khuất Vân còn dám làm hành động gây rối đó nữa, cô sẽ không nể nang gì mà đập xuống.
Gương mặt Khuất Vân, trong ánh sáng mông lung của mùa Đông, mờ mịt không rõ, nhưng giọng nói của anh lại truyền đến rõ ràng: “Du Nhiên, em vẫn còn yêu tôi, tôi biết điều đó.”
Du Nhiên bỗng đập viên gạch trong tay xuống đất, một tiếng “bịch” vang lên, giống như tiếng rít gào trong lòng Du Nhiên, cô nhìn Khuất Vân, giọng nói giống như đang khóc, lại giống như đang cười: “Khuất Vân, tôi không phải một cô gái tùy tiện, tôi bằng lòng giao bản thân cho anh chỉ vì câu nói lúc đó của anh, thế những, câu nói kia lại có hàm ý mà tôi không cách nào chấp nhận được. Anh vì trả thù một người, không, nếu truy xét đến cùng, anh vì một người phụ nữ khác mà lên giường với tôi, tôi vĩnh viễn sẽ nhớ rõ đêm đó, một đêm vốn nên hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất, nhưng đối với tôi lại trở thành cái bóng đè nặng. Khuất Vân, tôi yêu anh, nhưng xin lỗi, tôi không yêu anh đến mức có thể chịu được chuyện này, tôi còn yêu chính tôi hơn, tôi muốn thoát khỏi tất cả những thứ khiến tôi không hài lòng, việc tôi có thể làm chỉ có rời khỏi… Khuất Vân, để tôi đi.”
Đôi mắt Khuất Vân giống như hút lấy sương mù mùa Đông, mù mịt.
“Khuất Vân, tôi không dám nói hiện tại tôi có thể lập tức quên anh, nhưng tôi có thể cam đoan, mỗi một ngày sau này, tôi sẽ quên một chút, từng ngày từng đêm, sẽ không bao lâu nữa đâu, anh sẽ hoàn toàn trở thành một cái bóng mờ nhạt… Đúng vậy, anh chỉ là một cái bóng trong cuộc đời tôi mà thôi.” Du Nhiên dùng sức hít lấy luồng khí lạnh lẽo, khiến cho giọng nói của cô cũng nhiễm nhiệt độ của tuyết, cô ngẩng đầu, nhìn Khuất Vân, đưa ra một yêu cầu: “Khuất Vân, thề với tôi, nói anh sẽ để tôi đi, không bao giờ dây dưa đến tôi nữa.”
Đôi mắt Khuất Vân vẫn giống như tràn ngập trong sương mù, tất cả những thứ trong đó chỉ còn lại đường viền.
“Khuất Vân, hứa với tôi.” Du Nhiên nói nặng giọng hơn: “Hứa sẽ để tôi đi.”
“Tôi không làm được.” Khuất Vân chậm rãi lắc đầu.
Du Nhiên vươn tay, “chát” một cái, cô cho Khuất Vân một cái tát: “Nếu anh không hứa, tôi sẽ chuyển trường.”
Khuất Vân không lên tiếng.
“Chát” một tiếng nữa, không nặng, chỉ để chứng tỏ một quyết tâm nào đó: “Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ liên kết với Cổ Thừa Viễn, đối phó với anh.”
Vẫn không có đáp lại.
“Chát”, lại một cái tát nữa: “Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ tùy tiện tìm một người đàn ông khác, hẹn hò với anh ta, cùng anh ta làm tất cả những chuyện từng làm với anh, để anh ta xóa đi dấu vết của anh trên người tôi.”
Lúc này, trên con đường của tiểu khu đã có rất nhiều người qua lại, tất cả đang đánh giá hành động kỳ lạ của đôi nam nữ bắt mắt.
Du Nhiên không nhịn được nữa, xoay người chạy lên lầu.
Khi tất cả mọi người cho rằng cô sẽ không xuất hiện nữa, Du Nhiên lại đi xuống.
Mà trong tay cô, đang cầm một chiếc nồi điện nho nhỏ.
Cô đi thẳng tới trước mặt Khuất Vân, dùng sức hất đi.
Lẩu dê bên trong cứ thế dội thẳng vào quần áo Khuất Vân, đỏ, đen, bóng loáng, trong suốt, từng miếng một, rơi xuống.
Du Nhiên quay đầu, đưa lưng về phía anh, nhẹ giọng nói: “Đập vỡ đầu anh, đánh anh ba cái tát, hất anh một nồi lẩu, Khuất Vân, lẽ nào anh còn không hiểu quyết tâm rời khỏi anh của tôi sao?”
Sau đó, cô không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Thật lâu sau, thật lâu, thật lâu sau, cô xoay người lại… Khuất Vân, đã không còn ở đó nữa.
Ban đêm, Du Nhiên nhận được một tin nhắn của Khuất Vân, trên đó chỉ có một câu: “Tôi để em đi.”
Trong bóng tối, Du Nhiên nhắm mắt lại, còn tay cô, bấm nút xóa.
Cô xóa bỏ dãy số của Khuất Vân.
Cuộc tình này, thật sự đã chấm dứt.
Đây là bài học thứ mười sáu mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Yêu, là một lần lại một lần thấ


Old school Swatch Watches