Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341139

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1139 lượt.

mang chồng của con về thăm chúng ta là được.”
“Làm sao được ah?” Tang Vô Yên nói, “ Cái gì lâu lâu trở về thăm ba mẹ, con muốn mỗi ngày đều phiền ba. Ba muốn đuổi con cũng không đi.”
Ông Tang cười ha ha.
Mấy ngày ấy thấy mẹ chăm sóc ba một tấc cũng không rời, Tang Vô Yên nhận ra được, thì ra, là người ai cũng sẽ phải già đi. Bất kể là cha mẹ hay là người nào khác, chỉ cần mình không để ý, khi nhìn lại sẽ già đi rất nhanh.
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy có trọng trách đặt lên vai mình.
Đặc biệt đối với loại con một như cô, từ nhỏ đã được hai thế hệ che chở lớn lên, luôn sống trong hạnh phúc, lúc này lại giật mình phát hiện thì ra cha mẹ luôn giúp mình chống trời đã già đi.
Đi đến vườn hoa trong bệnh viện, cô gọi cho Tô Niệm Khâm, nhưng máy bận.
Buổi tối gọi lại, vẫn vậy. Suy nghĩ một chút muốn gọi cho Dư Tiểu Lộ, tìm được số, Tang Vô Yên nghĩ lại lại từ bỏ.
Ở bệnh viện cùng ông Tang ăn cơm chiều, đột nhiên nhận được điện thoại từ thành A.
Dư Tiểu Lộ lo lắng nói: “Vô Yên, cô trở về đi, ba Niệm Khâm ông ấy sắp không được rồi. Tôi sợ Niệm Khâm chịu không nổi.”
“Tiểu Lộ, cô đừng vội nói chậm lại, sao lại thế này?”
“Ông Tô một tháng trước phát hiện bị ung thư gan, luôn luôn trị liệu, kết quả ngày hôm qua đột nhiên chuyển biến xấu. Niệm Khâm anh ta…… Niệm Khâm anh ta……” Luôn luôn bình tĩnh Dư Tiểu Lộ cũng bắt đầu nghẹn ngào nói.
Tang Vô Yên đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, làm đổ chén của mình, đồ ăn bên trong cũng rớt hết, chiếc đũa rơi xuống đất.
“Anh ấy sao rồi?”
“Anh ta ngồi ngoài cửa phòng bệnh, không ăn cũng không nói, mặc cho ai nói gì anh ta cũng không để ý, bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho anh ta, nhưng sáng mai chúng tôi không biết ứng phó anh ta như thế nào nữa. Cho nên, Vô Yên có thể trở về một chuyến không, tôi xin cô.”
Tang Vô Yên chần chờ.
Ông Tang cười cười,“ Con có chuyện thì đi trước đi, ba rất khỏe.”
“Nhưng ba, con không muốn rời ba đi.”
“Ba kêu con đi, con phải đi. Dù sao con ở nay cũng chỉ vướng bận.” Bà Tang nói.
“Con…… Nhưng ……”
“Đừng nhưng nhị gì nữa, muốn làm gì thì làm đi.” Bà Tang tiếp tục nói,“ trước kia con cũng không phải đứa nhỏ hay do dự như vậy.”
Ông Tang phất tay,“ Mẹ con đối với con hơi dữ một chút, lời hay đều có thể nói thành như vậy.”
Buổi sáng cô mới cạo râu cho ông, cằm sạch sẽ nhìn có tinh thần hơn. Ba cô trước kia vừa đến nhà liền thích dùng râu chà chà mặt cô.
“Vô Yên,” Ba gọi lại cô, “Đi đường cẩn thận.”
Tang Vô Yên quay đầu nhìn thoáng qua. Ông Tang ba hướng cô cười cười, nếp nhăn vì cười đều nhíu lại.
Tang Vô Yên nghĩ, nếu lúc ấy cô không hứa hẹn gì liền rời khỏi, kết cục có giống nhau không.






Giờ này cũng hết chuyến bay, Tang Vô Yên nhanh chóng tới nhà ga cao tốc, lúc ấy trời đã tối, chỉ còn một chuyến tời thành A. Xe chạy lúc mười một giờ mấy, sáng mai là tới nơi.
Xe cũng không phải xe nhà nước. Trên đường đi không cho mở cửa sổ, còn có rất nhiều người hút thuốc, trong xe vừa oi bức vừa đầy khí mịt mù.
Tang Vô Yên hoàn toàn không có tâm trạng để ý, chính là trong lòng cầu nguyện, tới nhanh một chút.
Tô Niệm Khâm nằm trên giường bệnh.
Ngày thường ít khi phơi nắng bây giờ mặt càng thêm trắng bệt. Lông mi anh nhíu chặt, giống như đang nằm mơ, ngón tay gắt gao nắm chặt khăn chải giường. Hô hấp đều đều, lâu lâu lại thở gấp, thuốc làm cho anh ngủ rất say.
Dư Tiểu Lộ kinh ngạc,“ Chị?”
“Lúc ba muốn chị gả cho ông ấy.”
“Vì em, chị chịu khổ rồi.” Mặt Dư Tiểu Lộ cúi thấp.
“Chị từng nói với em chưa, trước kia chị từng thích qua cậu bé.”
“Em còn nhớ.”
“Đứa bé kia nhỏ hơn chị mấy tuổi, anh lúc ấy vừa mới mất đi mẹ vạn phần bất lực, chị rất muốn giúp anh. Vì từ thương tiếc biến thành cảm giác thích.”
“Chuyện này chị chưa bao giờ nói qua.”
“Sau lại chị mới phát hiện chị chỉ là xem anh thành một cái bóng, người mà chị thật sự yêu là Tô Hoài Sam. Tiểu Lộ……”
“Chờ anh rể tỉnh, chị lại nói cho ông ấy biết, hiện tại chị nên nhắm mắt nghỉ một chút.” Cô vừa nghe Dư Vi Lan kể lại, vừa cho chị tựa vào vai mình nghỉ ngơi.
“Tiểu Lộ, không cần hồ đồ giống chị, thật sự yêu ai cũng không biết.”
“Tiểu Lộ, em nói nếu đem tuổi thọ của chị giảm một nửa thì ông ấy có thể tỉnh lại không.”
“Trước kia, ba không nuôi nổi chúng ta, vẫn nghĩ tiền là tốt nhất. Nhưng nay có rất nhiều tiền, lại không thể như ý nguyện của mình. Em thấy có đúng không?”
“Tiểu Lộ, nếu em có bạn trai nhất định phải đưa tới cho chị xem trước……”
Dư Tiểu Lộ im lặng ngồi nghe chị lầm bầm lầu bầu, cuối cùng cũng đợi được chị ngủ.






Ngoại trừ khiếm thị và tính tình cổ quái thì bất luận dung mạo, khí chất hay gia thế, Tô Niệm Khâm đều thu hút ánh mắt của người khác. Có đôi khi, làm sao chữa mắt cho anh cũng là mục tiêu của người khác.
Anh không đi tới cửa hàng mua quần áo, nói cách khác anh không thích đi dạo phố. Quần áo mỗi quý đều do Dư Tiểu Lộ xử lý. Dư Tiểu Lộ cũng