Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341138

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1138 lượt.

không tốn nhiều thời gian lắm, chính là dựa theo số đo kêu người ta đưa tới. Màu sắc chủ yếu là xám tro, trắng, xanh nhạt, dù có phối hợp lung tung cũng không tệ. Màu sơn trong nhà cũng chọn giống như quần áo đều trắng, xám tro, xanh nhạt. Quần áo chỉ cần sạch sẽ và sắp xếp theo màu đậm dần từ phải sang trái. Trừ phi cũ nát, bằng không cho dù giặt đến phai màu, Tô Niệm Khâm cũng không ngại.
Kiểu áo thoải mái là được.
Khi Tang Vô Yên và Vương Lam đi dạo phố, từng tìm qua nhãn hiệu áo Tô Niệm Khâm mặc. Cô cũng ít khi xem tạp chí thời trang, khi tận mắt thấy giá tiền của cái áo mới trố mắt ra. Và quần áo của Tô Niệm Khâm cũng như vậy bị phát hiện ra.
Cô bắt đầu khóc không ra nước mắt, hối hận vì sao trước kia còn thường trêu chọc anh. Cái khăn tay sọc ô vuông màu nâu của anh mà Tang Vô Yên lấy lau bàn giá trị hai ngàn.
“Bây giờ rất lưu hành con gái mang đồng hồ nam, huống chi nhìn rất cá tính mà”
Tô Niệm Khâm cười mỉm, “Chỉ cần em thích là được.”
Tang Vô Yên vừa nhớ lại vừa dựa đầu vào ghế, vươn cổ tay, khuôn mặt dán vào đồng hồ, có thể cảm nhận được nhiệt độ của Tô Niệm Khâm. Cô trước giờ không phải là người mạnh mẽ, vì anh cô phải kiên cường hơn.
Nửa đêm, đột nhiên trong một phòng bệnh đặc biệt truyền đến chuông báo động.
Nhân viên y tế vội vàng lấy dụng cụ và thuốc vào, Dư Vi Lan bị đánh thức.
“Không phải anh rể.” Dư Tiểu Lộ nói, giọng hơi lớn.
Dư Vi Lan đứng bên cửa sổ im lặng nhìn người đàn ông trên giường, tóc hơi bạc, hô hấp rất yếu tạo thành một màn sương trong ống dưỡng khí, các loại dụng cụ phát ra âm thanh rất nhỏ.






Khi Tô Niệm Khâm tỉnh lại, xung quanh đều trắng bạc. Anh giơ tay lên phát hiện trên tay có vật gì khác. Vì thế thô bạo giật ống tiêm truyền dịch, máu tươi từ miệng vết thương trào ra, nhưng anh như hoàn toàn không cảm thấy đau.
Anh đang muốn xuống giường, bỗng nhiên cảm thấy một góc chăn bị vật gì đè lại, nghe thấy tiếng hô hấp nhỏ.
“Vô Yên?” anh trong lòng vui sướng lại không dám tin.
Người đó giống như rất mệt, vẫn còn ngủ, tay anh cẩn thận sờ đầu cô, đầu ngón tay chấn động– là Dư Vi Lan.
Tô Niệm Khâm khóe miệng cười khổ: Tang Vô Yên với anh đã không bao giờ có quan hệ gì nữa, như thế nào còn ảo tưởng cô ấy có thể giống như thiên sứ đột nhiên xuất hiện trước mặt, cứu vớt mình.
“Ai bảo tôi không nhìn thấy gương.”
“Gương đối với anh mà nói vốn là dư thừa, người không tài giỏi mới thích đứng trước gương loay hoay.”
“Tôi chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ của mình, không biết lớn lên như thế nào.”
“Có đôi khi anh cũng có thể làm gương, chẳng lẽ anh không có nghe thấy người qua đường, đặc biệt là các cô gái trẻ đi qua anh đều hít sâu một hơi àh.”
“Hoặc là tôi rất xấu.”
“Nếu anh xấu, Tiểu Lộ tuyệt đối sẽ không cùng anh ra đường.”
“Mắt thẩm mĩ của cô ấy tốt lắm àh?” Tô Niệm Khâm nghiêng đầu.
“Đương nhiên. Em ấy luôn luôn chỉ thích ngắm đồ đẹp.” Dư Vi Lan cười, “Nhạc của anh, tôi nghe qua, đều rất hay. Nhưng số lượng quá ít.”
“Tôi tiêu tiền rất ít, nhà cũng là mẹ để lại, cho nên không cần ngày đêm hăng hái làm việc để nhận tiền nhuận bút.”
“Nhưng anh về sau cần nuôi vợ, còn có rất nhiều con cái. Bọn họ đều dựa vào anh. Sáng tác cũng cần linh cảm.”
“Như vậy sau này tôi tời trường khuyết tật dạy vậy, hiệu trưởng có trả tiền lương hơn nữa tôi có mua bảo hiểm cho Nhất Kim.”
“Có thể suy nghĩ.”
Dư Tiểu Lộ đang muốn bước vào, thấy hai người ở chung, lại lặng lẽ lui ra ngoài. Cô muốn đến xem Tô Niệm Khâm sau khi tỉnh có giận không. Xem ra, Dư Vi Lan trấn an anh.
“Niệm Khâm,” Tay Dư Vi Lan đặt lên vai anh, “Đã lâu rồi không cùng anh nói chuyện như vậy.”
“Tâm tình tốt.”
“Ông ấy nhất định có thể vượt qua, bởi vì có anh ở đây, cho nên anh không cần vì tự trách mà tổn thương chính mình. Không ai trách cứ anh.”
“Tôi chưa bao giờ thực hiện trách nhiệm làm con, mãi đến khi tôi nhìn thấy trái tim ông ấy ngừng đập mới hiểu được điểm này.”
“Niệm Khâm,” Dư Vi Lan lại nhẹ nhàng gọi anh tên, “ Kỳ thật hai chúng ta đều coi ông ấy là người quan trọng. Anh thương ông ấy còn hơn tôi và tôi cũng vậy.”
“Uh.” Tô Niệm Khâm gật đầu.
“Chờ ba anh qua được nguy kịch, phải đi tìm Tang Vô Yên trở về, nhận sai với cô ấy.”
“Tôi không có sai, người nhà cô ấy chính là mệt mỏi……” Nói một nửa bị Dư Vi Lan ngừng, “ Nhớ kỹ, Niệm Khâm, vĩnh viễn không cần tự coi nhẹ mình.” Sau đó Dư Vi Lan nhẹ nhàng ôm lấy Tô Niệm Khâm. Tuy rằng động tác rất nhẹ nhu, nhưng cũng làm cho Tô Niệm Khâm có điểm ngoài ý muốn, tay không biết nên đặt ở đâu.
“Niệm Khâm, đây chỉ là cái ôm của mẹ kế, nhưng mà đã muộn mười năm.” Dư Vi Lan nhắm mắt mỉm cười, tươi cười phá lệ thản nhiên.
Tô Niệm Khâm ngẩn ra mới đưa tay ôm lại.
“Tôi sẽ không gọi cô là mẹ.” Tô Niệm Khâm quẫn bách nói.
“Tôi cũng không muốn già như vậy.”
Tô Niệm Khâm đưa lưng về phía cửa sổ, ánh nắng từ phía sau rèm cửa sổ chiếu vào, hơi nước chạm cửa kình, tạo ra âm thanh như có giai điệu
Trong lòng Dư Vi Lan an tâm hơn.
Nhìn thấy