Phúc Hắc Tổng Giám Đốc, Đừng Ăn Ta
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341087
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1087 lượt.
, cũng không dám cho anh một mình qua đường.
Tang Vô Yên thế này mới hối hận, không nên bỏ anh ở đó, vì thế khoác áo lại đi ra cửa tìm anh.
Hai người đụng ngay ở ngã rẽ.
“Em đi đâu vậy?” Tô Niệm Khâm biết cô từ trong nhà chạy ra, khẩn trương chất vấn, vẫn sợ cô giận, cả đời không quay lại.
“Em…… Em……” Tang Vô Yên ấp a ấp úng, không thể mất mặt như vậy, tự mình nổi giận rồi lại tự mình quay lại tìm anh, “ Em…… Đi đâu liên quan tới anh sao?”
“Em lo lắng cho anh?”
“Nói bừa, ai lại lo lắng cho cái người mù không tim không phổi!” Tang Vô Yên dỗi.
Tô Niệm Khâm khóe môi đã cong lên, sau đó kéo cô về nhà.
“Kỳ thật, Vô Yên, người mù như anh đối với việc đó cũng không có gì là khác biệt.”
Tô Niệm Khâm cảm thấy bọn họ hẳn là cần tâm bình khí hòa nói chuyện.
“Không giống, em muốn cuộc sống của anh có chút ánh sáng, không phải hoàn toàn tối đen như mực.”
“Vậy àh?” Tô Niệm Khâm nhẹ nhàng ôm cô, việc này nên dùng thái độ hòa bình giải quyết, bọn họ không thể vì một chuyện như vậy mà nổi giận.
“Còn có,” Tang Vô Yên bổ sung, “Anh không biết mắt anh có bao nhiêu xinh đẹp, nếu nó chỉ có thể như vật trang trí thì rất đáng tiếc.”
“Vô Yên……” Tô Niệm Khâm phát hiện một vấn đề, “Anh cảm thấy em luôn dùng bề ngoài để nhận xét một người.”
“Không tốt sao?”
“Đương nhiên không tốt.” Học sinh tiểu học đều hiểu được đạo lý này.
“Lúc ấy em vì lý do đó mà thích anh, làm sao bây giờ? Đánh giá sai rồi.”
“Duy nhất lựa chọn này là đúng, khó được có người như anh, trong ngoài đều tốt.”
Tang Vô Yên ha ha cười cắn cằm anh: “Tô Niệm Khâm, lúc nào anh biến thành một người đàn ông xảo quyệt như vậy.”
“Chịu ảnh hưởng của một cô gái.”
“Ngày mai đi làm kiểm tra.”
“Anh không thể không đi àh?”
Tang Vô Yên xem thường, cô làm tư tưởng công tác lâu như vậy lại không có kết quả sao?
“Không được, trừ phi anh muốn thấy em rời nhà trốn đi.”
Phụ nữ không thể không hạ tuyệt chiêu.
Ngày hôm sau, kết quả kiểm tra rất tệ.
Trong vòng ba thước nhìn thấy vật chuyển động của Tô Niệm Khâm hình như cũng mất đi, cảm giác đối với ánh sáng đang giảm rất nhanh.
“Nguyên nhân là gì?” Dư Tiểu Lộ giành trước hỏi, Tang Vô Yên sốt ruột.
“Người nhà sao lại có thể để anh ta uống rượu? Còn trong một thời gian dài say rượu, chất cồn làm tăng nhanh sự suy thoái của thần kinh thị giác.” Lời bác sĩ Lí và phán đoán của Dư Tiểu Lộ không sai biệt lắm, “Còn do anh ta làm việc quá độ.”
Lúc này Tang Vô Yên mới phát hiện, cô hình như chưa từng chú ý nhiều tới tình trạng mắt của Tô Niệm Khâm.
Dư Tiểu Lộ ở bên noài phòng bệnh giải thích với Tang Vô Yên: “Anh ta lúc còn trong bụng mẹ, thần kinh thị giác ở não chưa hoàn thiện nên mới như vậy.”
Tang Vô Yên hiểu được giống như suy thoái trí não khiến cho đứa bé năng lực kém, có thể nói trình độ y học hiện nay chỉ có thể mang tính an ủi, hoàn toàn vô dụng.
“Tôi vẫn chưa quan tâm đầy đủ về sức khỏe của anh ấy.” Hốc mắt Tang Vô Yên đỏ hồng ngồi bên cạnh lối đi. Chỉ biết cùng anh cãi nhau đấu khí, hoàn toàn đem tất cả việc trong nhà để lên người anh.
“Vô Yên,” Dư Tiểu Lộ vỗ vỗ vai cô, “Hết thảy từ từ sẽ qua, hai người chẳng qua cần chút thời gian thôi. Hơn nữa tính cách anh ta vốn hư mà, ít có người có thể chịu được.”
“Nhưng là cô và Tiểu Tần đều có thể ở chung với anh tốt mà.” Tang Vô Yên uể oải.
Dư Tiểu Lộ cười: “Tiểu Tần là vì anh ta là ông chủ của cô ấy, cha mẹ áo cơm. Mà tôi là bởi vì tôi là dì nhỏ của anh, tôi là bậc bề trên không thể chấp nhặt với bạn nhỏ.”
Trên đường về, Tang Vô Yên vẫn không nói gì, trong lòng âm thầm hạ quyết định trọng đại.
“Vô Yên, sao vậy?” Tô Niệm Khâm thấy cô khó chịu, kéo đến bên cạnh.
Cô giống như không có nghe thấy gì.
Phản ứng của Tang Vô Yên đột nhiên so với người khác chậm ba giây, lúc đầu óc tập trung suy nghĩ một việc gì đó thì xung quanh có nói gì cũng không nghe thấy. Trình Nhân trước kia thường hình dung “sọ não không để sử dụng”.
Tay Tô Niệm Khâm nắm cằm cô, kéo khuôn mặt cô về phía mình: “Em suy nghĩ cái gì?”
“Em nghĩ em có thể ở lại đây, chương trình bên trường cơ bản đều đã xong, luận văn tốt nghiệp em ở thành A làm cũng được.” Dư Tiểu Lộ kết hôn không thể ở cùng anh, Tiểu Tần chỉ là thư ký, bên ngoài mời người làm rất có chừng mực, không cẩn thận bằng người trong nhà.
“Em muốn chăm sóc anh?” Tô Niệm Khâm hỏi.
Tang Vô Yên biết lòng tự trọng của anh rất cao, ghét nhờ người khác, càng đừng nói muốn chăm sóc anh. Lại không ngờ rằng Tô Niệm Khâm lại ngoài ý muốn nhoẻn miệng cười: “Anh rất thích ý kiến đó.”
Tang Vô Yên ngẩn ra, bị cười đến mặt đỏ, vì thế giải thích: “Nếu bác sĩ không dặn em mới lười quản anh.”
“Vậy thật cảm ơn việc chuyển biến xấu của mắt anh. Không biết nếu mù hoàn toàn có thể ưu đãi gì nữa không.”
“Không được nói bậy!”
Sau đó Tô Niệm Khâm bắt đầu cùng cô bàn về chuyện tương lai.
“Chúng ta trở về chỗ ở trước kia đi.”
“Vì sao?”
“Nơi đó không cần đi thang máy, đỡ phải phiền toái.”
“Uh. Em cũng rất thích phòng cũ.”
“Muốn trang trí lại không?”