Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 134916

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/916 lượt.

ớc, da Tang Vô Yên lại dị ứng, sau khi kiểm tra bác sĩ muốn cô kiêng ăn anbumin và thịt bò.
Không ăn thịt bò đối với Tang Vô Yên mà nói là chuyện khổ sở nhất. Cô nói: “cuộc đời em đã mất đi một nửa lạc thú rồi aiz.” Tô Niệm Khâm nói: “Chỉ nhịn trong mất ngày ra ban thôi, có cần khoa trương như vậy không.”
Bây giờ Tô Niệm Khâm gọi điện nhắc về chuyện này.
“Sao anh biết em đang ăn?” Tang Vô Yên lại hỏi.
“Nhìn cách em nói chuyện giống một tiểu nhân đắc chí liền đoán ra thôi.”
Cô lè lưỡi, ra vẻ anh biết thì làm được gì.
“Về sau giờ trưa phải về nhà ăn cơm.” Tô Niệm Khâm tuyên bố mức xử phạt.
“Hai nơi cách nhau rất xa, em lười chạy về.”
“Vậy giữa trưa một mình anh qua căn tin ăn cơm với em!” Người nào đó lại khôi phục bản sắc bạo quân.
“Không cần!” Tang Vô Yên lập tức đầu hàng. Nếu mấy cô gái này biết anh là bạn trai cô, chắc chắn sẽ bị bức cung đến chết.
Sau khi Tang Vô Yên về nhà đã gần đến xế chiều.
Cô cởi giày, vô tình thở dài.
Tô Niệm Khâm nghe thấy, động tác hơi chậm lại, anh biết cô ở bên ngoài bôn ba, thật sự mệt chết.
Tan học ở trường rồi lại đến đài, sợ Trình Nhân ở một mình, lo lắng nên thường trở về xem, và cuối cùng về chỗ này.
Anh thường xuyên tự hỏi, có phải hay không rất ích kỷ. Trong lòng một giọng khác nói, không, tình yêu chính là ích kỷ.
Nhưng muốn một người hy sinh lý tưởng để chấp nhận một người khác luôn là chuyện tàn nhẫn nhất.
Tô Niệm Khâm hỏi: “Bệnh sởi đỡ hơn chưa, còn ngứa không.”
“Phải về ăn trưa sao?”
“Không cần.”
“Chẳng lẽ thật sự anh muốn tới đó?” Tang Vô Yên càng thêm khẩn trương.
“Anh làm qua chuyện xấu sao, vì sao không thể đi?” Tô Niệm Khâm nhíu mày.
“Anh có biết em không phải ý này.” Tang Vô Yên có chút sốt ruột.
“Anh có thể không đi. Chỉ cần em nghe lời.”
Tang Vô Yên đột nhiên cảm thấy ấm áp, “ Dạ.”
“Đúng rồi,” Tô Niệm Khâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, “Còn một nửa lạc thú kia là cái gì?”
Tang Vô Yên cười thần bí.
“Ăn thịt heo.”






“Ah– Tiểu Lộ, tớ lộn dấm chua thành nước tương rồi.”
“Không sao, một lát tớ nêm lại cho” Dư Tiểu Lộ lập tức đi tới dọn dẹp đống bừa bãi do Tang Vô Yên bày ra. Cô thuần thục đánh trứng gà, sau đó bỏ thêm ít muối, dùng chiếc đũa quấy lên. Sau đó nếm thử canh củ cải của Tang Vô Yên mới nấu, rất mặn, lại thêm chút nước nấu tiếp.
Phòng bếp vốn rất lớn, đáng tiếc thêm Tang Vô Yên đứng vào, cảm thấy không có chỗ. Đành phải lui đến góc sáng sủa nói chuyện phiếm với Dư Tiểu Lộ.
“Tô Niệm Khâm đi đâu vậy?” Cô nhìn nãy giờ không thấy bóng dáng anh đâu hết.
“Trong nhà có việc, cho người tới chở anh ấy về.” Dư Tiểu Lộ thản nhiên nói.
“Ách– vấn đề này có vẻ phức tạp, nếu kể hơi dài, cậu đổi câu hỏi, hỏi cái gì đơn giản một chút.”
“Anh ấy nói mẹ anh ấy qua đời. còn ba thì sao?”
“Đương nhiên còn.” Dư Tiểu Lộ gật đầu, “ Nhưng, Vô Yên, câu này không có liên quan với tớ, phạm quy rồi. Quên đi, coi như tớ tặng cậu vậy.”
“Cậu và anh ấy là quan hệ gì?” hỏi như vậy, Tang Vô Yên lại cảm thấy ngượng ngùng, cảm giác giống như cùng tình địch ngả bài.
“Dì nhỏ.” Dư Tiểu Lộ lơ đễnh, trả lời rõ ràng.
“Dì nhỏ?!”
“Không hề có huyết thống.”
Trong đầu Tang Vô Yên chỉ nghĩ đến hai chữ dì nhỏ.
“Chị tớ là mẹ kế của anh ấy.”
Tang Vô Yên đơ tại chỗ.
Lúc này, một chiếc Bentley màu rượu vang dừng lại cách nhà khoảng trăm thước, tài xế chợt nghe Tô Niệm Khâm nói, “Ở đây được rồi, không cần chạy qua.”
Tài xế có chút khó xử, từ kính hậu nhìn Dư Vi Lan.
Dư Vi Lan gật gật đầu.
Xe chậm rãi dừng lại, Dư Vi Lan nói: “Sức khỏe ba cậu không tốt, thường xuyên nhắc đến cậu. Cậu nên trở về nhiều hơn.”
Tô Niệm Khâm trầm mặc.
“Nghe Tiểu Lộ nói cậu thích một cô gái rất đáng yêu, hãy đối xử tốt với cô ấy.” Cô lớn hơn Tô Niệm Khâm có mấy tuổi, cách nói chuyện hoàn toàn giống một trưởng bối, còn lấy tay vỗ vỗ đầu gối Tô Niệm Khâm.
“Không cần cô nói, tôi cũng biết quý trọng.” Tô Niệm Khâm đẩy tay ra, sau đó xuống xe rời đi.
“Thiếu gia.” Tài xế vốn muốn dìu anh đi, lại bị Dư Vi Lan ngăn.
“Quên đi.”
Tang Vô Yên từ cửa sổ trong phòng bếp nhìn thấy Tô Niệm Khâm đẩy hàng rào vào vườn hoa.
Cô nhất thời bối rối đứng lên, cũng không biết tại sao mình lại muốn chạy trốn, cầm lấy túi, chuẩn bị ra cửa.
Vừa ra cửa liền đụng phải Tô Niệm Khâm.
“Vô Yên, định đi đâu?” Tô Niệm Khâm hỏi.
“Trình Nhân tìm em.” Cô không dám nhìn anh.
“Quan hệ trong nhà họ rất phức tạp” Trong quán cà phê, Trình Nhân nói.
Phục vụ đi tới.
“Tớ muốn nước ép dâu . Trình Nhân uống gì?”
“Ô mai lạnh.”
Phục vụ nhớ kỹ, “ Một ly nước ép dâu còn gì nữa không?” Rõ ràng không nghe thấy yêu cầu của Trình Nhân.
“Còn nước ô mai.” Tang Vô Yên bổ sung.
“Nhà cũng giàu nữa.” Trình Nhân tiếp tục phân tích. Có Mercedes đưa đón gia cảnh chắc cũng không tệ. “Với những việc cậu nghe thấy, người có tiền chuyện chồng già vợ trẻ là bình thường, Dư Tiểu Lộ chắc cũng không cần lừa cậu. Bây giờ vấn đề chính là: Tô Niệm Khâm vì sao mu