Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 134917

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/917 lượt.

ốn gạt cậu. đối với hoàn cảnh hiện nay như chúng ta mà nói, nhà có tiền cũng là chuyện tốt ah, vì sao không nói lời nói thật?”
“Tớ hơi giận, chẳng lẽ tớ không đủ tư cách để anh ấy kể chuyện của mình, chẳng lẽ anh ấy muốn kiểm nghiệm coi tớ có phải là gái hám tiền sao? Trình Nhân, tớ đột nhiên không còn tin tưởng vào tình yêu.” Tang Vô Yên vuốt tóc, “ Tớ rất rầu.”
“Đúng vậy, nhiều tiền mà không thể xài đúng là chuyện nên rầu. Chúng ta phải tính toán tính toán một chút.”
“Chết đi.”
Tang Vô Yên vẻ mặt đau khổ, lo âu trong lòng không ai có thể giúp được. Lúc biết Nhất Kim chính là Tô Niệm Khâm, Tô Niệm Khâm là Nhất Kim, cô thấy mình đã biết được bí mật lớn rồi.
Cô điện thoại kêu Lí Lộ Lộ tra trên Internet “ Tô gia núi Sư tử” là cái gì. Nghe giọng Dư Tiểu Lộ chắc là nơi nổi tiếng.
Kết quả thật là khiến người ta hoảng sợ.
Một gia tộc giàu có, gồm có công ty mỹ phẩm RD nổi tiếng thế giới.
“Chủ yếu là mỹ phẩm?”
“Không phải, cái đó chúng ta quen nhất. Cái khác……” Lí Lộ Lộ kéo chuột xuống, “ Còn có giàn khoan dầu mỏ.”
“Dầu mỏ cái gì?”
“Chắc là công cụ thăm dò dầu mỏ dùng cho chuyên ngành.”
Thật sự là điều mà Tang Vô Yên không thể nghĩ đến.
Lí Lộ Lộ hỏi: “Tang Vô Yên định nghỉ việc rồi tìm một rùa vàng sao?
Mẹ Tô Niệm Khâm chết sớm, lớn lên trong cô nhi viện, là chuyện mà Tang Vô Yên có thể chấp nhận. Hơn nữa mặc kệ áp lực gia đình, Tang Vô Yên cảm thấy Tô Niệm Khâm là của một mình cô, cô hiểu rõ anh.
Nhưng trong vòng một ngày, đột nhiên phát hiện, Tô Niệm Khâm hoàn toàn không như cô biết. Anh không phải cô nhi, cũng không phải lẻ loi hiu quạnh, anh có cha, có mẹ kế, thậm chí còn có một gia đình cực kỳ hiển hách. Trong nháy mắt, nhận thức của cô về anh toàn bộ sụp đổ.
Hơn nữa điều quan trọng nhất, người nói cho cô biết không phải là Tô Niệm Khâm!
Tang Vô Yên ngồi trong công viên, do dự có nên gọi điện về nhà không, chỉ mong mẹ còn quan tâm cô.
“Uy–”
“Mẹ, con là Yên Yên.”
Đầu bên kia điện thoại, ngừng một chút, chỉ nghe tiếng thở của đối phương.
Không nghe trả lời, Tang Vô Yên bỗng nhiên không biết muốn nói gì, “Con……ba mẹ không đi tản bộ àh.”
“Không, một mình ở nhà, đang muốn ra ngoài.”
Nghe được giọng của mẹ, Tang Vô Yên nhẹ nhàng thở ra. “ Ba còn ở trường?”
“Uh, trường muốn làm đánh giá giáo viên, việc gì.”
“Mẹ……” Tang Vô Yên nói: “Sau này không cần gửi tiền qua ngân hàng nữa, con đi làm rồi.”
“Cuộc thi cuối khóa nhất định phải thi, lúc tốt nghiệp ra trường nhớ chụp ảnh lại.” Giọng mẹ bình thường lại, “Phí sinh hoạt cũng sẽ gửi đến tốt nghiệp, con mới đi làm thì có bao nhiêu tiền. Con gái nhất định phải độc lập, dùng tiền của mình mới có thể ngẩng đầu nhìn người.”
“Dạ.” Cô biết ý của mẹ. tư duy này từ nhỏ đã khắc sâu vào tâm cô.
Cúp điện thoại mới hiểu được mình bất an cái gì. Mẹ từng nói cho dù anh có tiền, chúng ta cũng không thể vọng tưởng trèo cao.
Từ nhỏ mẹ chỉ mong cô có hạnh phúc bình thường, nên đặc biệt nghiêm khắc trong việc học. Bà nói học đại học, tìm một chỗ làm không chênh lệch lắm với chồng, mới là tiêu chuẩn cơ bản của hạnh phúc.
Mà gia thế của Tô Niệm Khâm như vậy, cô không hề nghĩ qua. Mà sao anh lại muốn gạt mình?






“Nếu không tìm thấy lá gan phù hợp, ông ấy không thể sống qua mùa đông năm nay.”
Tô Niệm Khâm ngồi một mình trên sô pha, nghĩ đến lời bác sĩ. Yêu, hận lúc trước đều giảm dần.
Người kia thật tàn nhẫn. Trước bảy tuổi anh đều nghĩ mình là một cô nhi khiếm thị.
Mãi đến khi mẹ rưng rưng khóc khi tìm được anh.
Mẹ chỉ nói: “Lúc còn rất nhỏ, chúng ta thất lạc con, mẹ tìm con rất nhiều năm rồi.”
Hai chuyện tình đan vào cùng một chỗ làm cho anh tâm loạn cực kỳ.
Tô Niệm Khâm cố gắng vẫn duy trì tư thế nghiêm chỉnh, nhưng nội tâm chưa bao giờ bất an như vậy.
Dư Tiểu Lộ nói Vô Yên hình như đã biết cái gì.
Anh vẫn chưa tìm được cơ hội tốt để nói với Vô Yên, thậm chí có thể nói là anh không dám nói cho Vô Yên.
Nói với cô ấy như thế nào?
Chẳng lẽ nói: “Kỳ thật anh vẫn gạt em một chuyện.”
Hoặc là nói: “Lúc ấy trong nhà không giàu, biết anh mù, sợ là gánh nặng, lại dọa người cho nên đem anh ném đi.”
Hay là, “sau khi mẹ anh qua đời, cha anh đã tái hôn ba lần. phu nhân đương nhiệm không lớn hơn anh bao nhiêu tuổi.”
Mắt bị tàn tật, cũng khiến anh tự ti với Vô Yên.
Ngày ấy anh cùng Dư Tiểu Lộ đi ngang qua sân bay.
“Hở? Kia không phải cô Tang sao?” Tiểu Lộ hỏi, “ Người kia hình như mẹ cô ấy.”
Vì thế, anh liền gọi cho Vô Yên.
Lại nghe được một câu lãnh đạm, “Một lát em gọi lại.”
Sau đó, anh ước chừng chờ đợi được hai giờ, chuyện gì cũng làm không được.
Anh thật vất vả mới hạ quyết tâm gọi lại nữa, nhưng không có ai tiếp.
Sauđó, Tiểu Lộ nhận được tin nhắn Vô Yên muốn anh chuẩn bị gặp người nào, sau lại bổ sung một câu, “Chiều hôm nay không phải là mẹ cô ấy chứ, bác ấy yêu cầu muốn gặp anh kìa.”






Bất quá cơn giận của cô cũng ít hơn Tô Niệm Khâm.<