
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134885
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/885 lượt.
n tròn mắt. Nút lầu 10 không còn sáng đèn.
Thang máy trong đài đặc tính chính là một nút sau khi ấn hai lần, liền bị hủy bỏ. Tang Vô Yên vừa rồi cũng ấn lầu 10, như vậy chắc chắn không hiện lên.
Anh không hề thấy nên nhẹ nhàng thở ra.
Tang Vô Yên nghĩ nghĩ, lại nhẹ nhàng vươn tay ra, đi vòng qua người anh, sau đó lén lút một lần nữa “ấn” lầu 10. Sau một loạt động tác, Tang Vô Yên tin tưởng anh sẽ không phát hiện, mới yên lòng.
Tang Vô Yên vốn định thở dài, lại thôi, chỉ có thể cảm thán trong lòng, giống như làm trộm vậy. Cô vô thức sờ sờ túi. không có chìa khóa.
“Ahhh.” Cô không khỏi sợ hãi than một tiếng.
Loại tạp âm này ở trong thang máy cực kỳ chói tai.
Anh không hề động.
Tang Vô Yên che miệng lại, sau đó một lần nữa đưa tay vào túi, vẫn là không có.
Cô nhíu mày, sau hai giây cực khổ nhớ lại, hình như nhớ ra quên khóa xe đạp. Sau đó cái chìa khóa tính luôn chìa khóa xe đều đặt trong giỏ xe.
Tang Vô Yên nhìn qua màn hình mới đến lầu 6, vì thế vội vàng ấn nút lầu 7, chờ dừng lại, mở cửa lao đi, chuẩn bị sang thang máy khác xuống dưới.
Tang Vô Yên đang lúc sốt ruột chờ, vô tình nhìn người đàn ông bên kia, thấy cặp mắt trong suốt chậm rãi biến mất ở cửa thang máy.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tạm thời như vậy, ta ngày mai sửa chữa lại.
Vốn sáng thứ tư là thời gian dành cho chương trình thu âm “đối thoại”, Nhiếp Hi lại nói với Tang Vô Yên không cần nữa, chương trình đã chuẩn bị xong rồi.
“Phỏng vấn ai vậy chị?” Tang Vô Yên hỏi.
Nhiếp Hi cười cười, “Tạm thời giữ bí mật. Chờ buổi tối em sẽ biết thôi.”
Tang Vô Yên nhìn nhìn vẻ mặt thần bí của Nhiếp Hi, khó thấy chị vui vẻ như vậy, có thể thấy được không phải nhân vật bình thường.
Bất quá, Tang Vô Yên cũng không để bụng.
“Không ngờ là Nhất Kim?” Tang Vô Yên hỏi Trình Nhân
“Uh.” Trình Nhân nói.
“Bất quá, hình như chương trình sắp xong rồi.” Trình Nhân bổ sung.
“……”
Đây là lần đầu tiên cô nghe được thông tin trực tiếp về Nhất Kim. Mặc dù chỉ có hai từ, nhưng từ miệng người đàn ông tài hoa hơn người nói ra, lại mang sắc thái kỳ diệu.
Anh nói: Không tạ (không cần cảm ơn).
Trước sau chỉ một câu ngắn ngủi như vậy lại có thể khiến người khác không khỏi có chút mơ màng. Người đàn ông này là cao hay thấp, là béo hay gầy, có vợ hay còn độc thân…… Dường như không có kết luận.
Tang Vô Yên nhìn nhìn radio, một lúc sau mang theo tâm trạng kỳ quái ôm gối đi ngủ.
Chiều hôm sau, cô không có giờ học, mà lúc này cũng không phải thời gian cao điểm, cho nên tuyến xe số 101 người đi thưa thớt đến đáng thương. Tang Vô Yên lên xe, tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Tuyến 101 là tuyến đường xe bus dành cho khách du lịch thành phố A, chạy quanh tất cả điểm tham quan nổi tiếng trong thành phố. Người địa phương thường không đi. Thứ nhất là nó hay đi vòng vòng, thứ hai là giá lại mắc hơn vé xe bus thông thường một chút.
Nhưng , nếu rảnh không có việc gì làm, Tang Vô Yên thường dành ba đồng để lang thang thành phố cả ngày. Phần lớn thời gian, hành khách đều thưa thớt. Lúc ấy cô thích nghe nhạc, thả tâm hồn theo những cảnh vật bên ngoài. Đây là một phần tính cách hướng nội của Tang Vô Yên. Cô từ nhỏ đã rất sợ người lạ, mãi đến lên đại học gan cũng lớn hơn. Tính cách cũng từ từ cởi mở hơn.
Lúc này trên tuyến xe, radio phát lại chương trình ngày hôm qua mà Nhiếp Hi phỏng vấn Nhất Kim.
Giờ phút này có thể nhìn thấy những hạt mưa phùn bên ngoài cửa sổ. Mưa đầu thu thường kéo dài. Không khí thành phố được mưa tẩy sạch cũng trở nên tươi mát hơn.
Người trong xe không nhiều lắm. Cô lại một lần nữa nghe được giọng của người đàn ông kia trong radio trên xe.
Lúc này đây, giọng nói rất rõ ràng.
Giọng đàn ông trưởng thành, rất trầm, còn có chút lãnh đạm. Mỗi khi Nhiếp Hi hỏi một câu nào đó, anh đều suy nghĩ một chút, trả lời rất đơn giản. Nói cực nhỏ.
“Tại sao anh lại quyết định theo con đường này, ước mơ muốn làm nhạc sĩ từ thuở nhỏ sao?” Nhiếp Hi hỏi.
“Vô tâm sáp liễu liễu thành âm*, trước kia chưa nghĩ qua.” anh trả lời. (không định trồng trúc trúc lại lớn )
“Nhất Kim tiên sinh, đối với những fan hâm mộ yêu nhạc, anh vì sao lại cố ý lảng tránh công chúng vậy?” Nhiếp Hi hỏi.
“Duy trì không gian riêng tư.”
“Thì ra là vậy?”
“Còn có ý gì?” anh hỏi lại.
“Anh đang rất thành công trong cái vòng luẩn quẩn này. Nghe nói anh còn có công việc khác, hay có thể nói nhạc sĩ chính là một nghề phụ của anh?”
“Đúng vậy.”
Câu hỏi này anh không hề chần chờ mà trả lời. Hai chữ ngắn gọn lại làm cho người khác có cảm giác kiêu ngạo. Tang Vô Yên hơi trầm mặc, lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Có lẽ anh là muốn khiêm tốn một chút. Lúc ấy Nhiếp Hi một hơi liền hỏi hai câu, vì thế anh lười nói liền khẳng định.
Sau là thời gian quảng cáo.
Hoặc là……
Một lát sau, Tang Vô Yên nhìn ra cửa sổ, lại nghĩ.
Hoặc là, anh vốn là người kiêu ngạo như vậy.
“Nhất Kim tiên sinh, nghệ danh của anh có ý nghĩa gì? Quá khứ và hiện tại, Nhất Kim là n