
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134887
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/887 lượt.
gụ ý này? Hoặc là để tưởng nhớ một sự kiện? Một người nào đó?”
“Không có, chỉ là vài nét đơn giản.” anh thản nhiên nói.
Tang Vô Yên hơi bội phục Nhiếp Hi, cùng người có cá tính như vậy hợp tác làm chương trình lại có thể làm đến hết. Nếu là mình khẳng định ngừng nửa chừng.
“Mấy tháng trước, có fan nữ ở trên Internet giả mạo anh, anh lúc ấy vì sao không lên tiếng bác bỏ tin đồn?”
“Mỗi người có suy nghĩ riêng. Ai muốn nghĩ như thế nào là tùy. Tôi không quan tâm.”
“Anh viết rất nhiều bài hát khiến không ít fan nữ cảm động, giống như bài Bình minh màu xanh, Libya vỏ sò, có phải lấy cảm hứng từ câu chuyện của riêng mình?”
“Không có, tôi……”
Đây là câu dài nhất trong toàn bộ chương trình, xe bus lại đến trạm. Sau đó có nhiều người lên xe hơn, radio cũng lập tức bị tài xế tắt đi.
Giọng anh liền biến mất vào không trung.
Trong lòng Tang Vô Yên dâng lên cảm giác mất mát.
Bạn đang doc truyen online tại: WWW.
Vô tâm sáp liễu liễu thành âm
Câu đó trích trong Tăng Quảng Hiền Văn [ cổ huấn '> , có một đoạn như thế này:
“Hữu ý tài hoa, hoa bất phát
Vô tâm sắp liễu, liễu thành âm
Họa hổ, họa bì, nan họa cốt
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm.”
Tạm dịch
Có ý trồng hoa, hoa chẳng mọc
Vô tình gieo liễu, liễu lên xanh
Vẽ hổ, vẽ da, xương khó vẽ
Biết người, biết mặt chẳng biết lòng
Tang Vô Yên vừa ôn tập kiểm tra, lại vội vàng làm luận văn tốt nghiệp.
Vì thế, sau một thời gian, mỗi người đều được phân công thực tập. Riêng nhóm của Lí Lộ Lộ bị chuyển đến ngoại ô thành phố A để điều trị tâm lý đề cao cảnh giác nhà tù.
“Đề cao cảnh giác ở nhà tù là sao?” Tang Vô Yên tò mò hỏi.
“Chính là những người trong đó tất cả đều hơn mười năm tù.” Lí Lộ Lộ bình thản trả lời.
Tang Vô Yên lập tức trừng mắt: “Đều là tội phạm giết người?”
Thì ra anh họ Tô. Tang Vô Yên nhẹ nhàng cười, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ nhìn bọn họ.
Anh cũng không có dùng gậy trong phòng học. Anh bước chậm tới bên cô bé kia. Thoạt nhìn anh đối với tất cả nơi này đều rất quen thuộc.
Anh hơi khom người xuống, sau đó ngồi xổm trước bàn học, kiên nhẫn trao đối với cô bé. Giọng anh lúc này và lúc trong thang máy hoàn toàn khác nhau, mềm mại lại nhẹ nhàng, thậm chí làm cho người ta cảm thấy anh tựa hồ đang mỉm cười.
Cuối cùng đợi đến khi tan học, anh cũng đi ra. Tang Vô Yên luôn đứng ở cửa sổ rình coi, bây giờ lại hơi do dự, liền học cô bé kia gọi anh: “Thầy giáo Tô!”
Anh liền xoay người lại. Đồng tử không có tiêu cự, ánh mắt ngang qua chỗ Tang Vô Yên, tựa hồ dừng lại một chỗ. Anh hỏi: “Chúng ta quen biết?”
Chỉ gặp qua một lần thôi, cũng không kỳ vọng anh có thể nhớ ra.
“Hình như không quen nhau.” Tang Vô Yên cũng không khỏi thất vọng.
Nghe thấy vậy anh cư nhiên tỏ ra thoải mái hơn. Sau đó một tay cầm gậy, một tay nắm lan can, chuẩn bị xuống cầu thang.
Tang Vô Yên thấy thế liền hỏi: “Thầy muốn đi đâu? Cần giúp đỡ không?” nói xong cô liền cảm thấy hối hận. Cô vô tình tỏ ra vẻ thương hại.
Anh lần thứ hai xoay người lại. Tiếp theo hơi do dự một chút, chậm rãi nói: “Tôi hình như gặp qua cô, ở đài.”
“Trong thang máy.” Tang Vô Yên bổ sung.
Lúc ấy cô cũng tốt bụng nói qua bốn chữ “Cần giúp đỡ không?” giống vậy.
Cũng may trí nhớ anh rất tốt, Tang Vô Yên nghĩ, thật may mắn.
“Tôi là thực tập sinh mới tới gọi là Tang Vô Yên, còn thầy Tô.”
“Tô Niệm Khâm.”
“Niệm Tình?” Tang Vô Yên theo thói quen, lập lại một lần.
“Không. Là Khâm.” Tô Niệm Khâm sửa lại cách phát âm của cô cho đúng.
Cô là người miền nam, cách phát âm mũi thường không rõ ràng. Cho nên đây cũng là nguyên nhân mà trước đây chương trình của cô thường phải sửa đi sửa lại. Bây giờ, bản thân nói chuẩn, nhưng mà nghe người khác nói lại không rõ ràng lắm.
Tô Niệm Khâm tựa hồ cảm giác được cô đang mù mờ, liền nói thêm một câu: “Kim y, Khâm.”
Kim Y, Khâm?
Tang Vô Yên ngượng ngùng cười cười. Ngữ văn của cô không tốt cho lắm, không biết Kim Y, Khâm là cái gì nữa. Nhưng mà cũng không dám hỏi lại, miễn cho người ta nói mình không có học thức, đành phải làm bộ như hiểu.
Buổi tối, Tang Vô Yên đang ngồi một mình, đột nhiên nghĩ đến tên của anh.
Cô đã lâu rồi không lật qua từ điển tiếng Trung, mất một lúc lâu mới tìm được nó trong đống phiên âm.
Kim Y, Khâm.
Cô xem đến chú giải, nguyên lai ý nghĩa là chăn (mền).
“Niệm Khâm? Chắc là nhà trước đây rất nghèo, chăn cũng không có.” Trình Nhân ngồi một bên phân tích.
“Ngộ nhỡ lúc người ta được sinh cảm thấy tên này cũng hay thì sao?” Tang Vô Yên phản bác.
“Có thể là trước khi kết hôn cha mẹ anh rất nghèo. Cha mẹ người trung quốc nào cũng tốt, đều đem hết hy vọng đặt trong tên đứa nhỏ.” Trình Nhân tiếp tục ý kiến nhàm chán của mình.
Tang Vô Yên rốt cục cũng đầu hàng, không muốn thảo luận vấn đề này cùng người thích hắt nước lạnh vào người khác như Trình Nhân.
Tô Niệm Khâm.
Tang Vô Yên nằm trên sô pha tay cầm tự điển yên lặng nhắc