Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341022
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1022 lượt.
iọt mưa rất nhỏ nhưng châm vào da thì rất đau, Tô Niệm Khâm ngồi băng ghế dưới nhà rất lâu, vai áo khoác ướt hơn phân nửa.
Trở về nhà Tang Vô Yên bắt đầu làm nũng: “Niệm Khâm, anh đi đâu vậy? Em không có ở nhà anh lại dám vụng trộm ra ngoài.” Thoạt nhìn thật vui vẻ.
Tô Niệm Khâm trốn tránh không đáp: “Em đi gặp Trình Nhân?”
“Uh. Trình Nhân nói, nếu chiếc nhẫn đáng giá như vậy, sau khi ly hôn không thể để anh đòi lại.”
Tô Niệm Khâm cười.
Buổi chiều bà Tang chưa về, hai người vừa ăn qua cơm chiều, Tô Niệm Khâm liền nhận được điện thoại Tiểu Tần.
“Ông Tô, địa chỉ buổi sáng ông kêu tôi đi điều tra, tôi đã tìm được. Chủ thuê nhà và bảo vệ dưới lầu nói, trước kia chỉ một nữ sinh đại học thuê, không phải dùng chung phòng.”
Anh không nói được lời nào, cúp máy, sau đó gọi: “Vô Yên?”
“Ah, em đang rửa chén.” Giọng Tang Vô Yên từ trong phòng bếp truyền ra, còn có tiếng nước.
Tô Niệm Khâm sờ soạng đi tới, từ phía sau ôm chặt thắt lưng cô, tựa đầu vào tóc cô.
“Sao vậy?” Tang Vô Yên dùng ngón tay dính dầu mỡ điểm điểm hai má anh.
“Không có gì.” Tô Niệm Khâm nhẹ giọng, qua một lúc lâu nói, “ Vô Yên, không cần học tiếp, về thành A với anh đi.”
“Tô Niệm Khâm, nhìn không ra anh phong kiến như vậy.” Tang Vô Yên tiếp tục rửa bát.
“Sao lại phong kiến?”
“Còn cấm phái nữ biết chữ, anh sẽ không phải ghen tị em so với anh có học thức hơn.”
Tô Niệm Khâm không nói gì.
“Anh ngay cả bằng tiểu học cũng không có, đừng tưởng em không biết. Tiểu Lộ sớm bán đứng anh.”
Anh thấy buồn cười.
Anh trở lại Tô gia, nhà vẫn không đưa anh đến trường khiếm thị, trong mắt mẹ, anh chỉ là thị lực không tốt, không quan hệ với mù, hơn nữa bà muốn con được đối xử bình thường, vì thế bà mời giáo viên tới nhà dạy anh.
Cho nên, có thể nói, Tô Niệm Khâm chưa từng có khái niệm đi học ở trường.
“Anh có hỏi qua Lí Lộ Lộ, cô ấy nói em hiện giờ không còn giờ lên lớp, luận văn tốt nghiệp có thể đến thành A làm cũng được.”
“Anh gặp cô ấy lúc nào, sao em lại không biết?” Tang Vô Yên tiếp tục rửa bát.
Tô Niệm Khâm im lặng lại đem mặt chôn ở vai cô, ôm càng chặt.
“Niệm Khâm, anh sao vậy? Trước kia anh cũng không dính như hồ như vậy.”
“Sợ em bị người khác cướp đi.”
“Ai có thể có mị lực hơn anh ah.”
“Trình Nhân.” Tô Niệm Khâm thản nhiên nói.
Tang Vô Yên cười ngây ngô: “Này, Tiểu Tô, dấm chua của anh phạm vi rất rộng nha?”
Trước khi học kì mới khai giảng, Tang Vô Yên được Tô Niệm Khâm và bà Tang khuyên bảo. Cuối cùng theo Tô Niệm Khâm về thành A đã được mấy ngày.
Tô Niệm Khâm đi làm, cô ở nhà một mình xem TV, sau lại nhận được điện thoại Dư Tiểu Lộ.
“Niệm Khâm có đi bệnh viện chưa?” Dư Tiểu Lộ hỏi.
“Sao lại đi bệnh viện?”
“Để làm kiểm tra, thị lực của anh ta kém đi rất nhiều, thật vất vả mới mời được bác sĩ trị liệu từ Mỹ, cô nên thúc giục anh đi khám vài lần.”
Lúc này Tang Vô Yên mới nhớ tới lần trước Dư Tiểu Lộ từng nói, cô đúng là sơ ý, lại quên chuyện này.
“Anh ta về tôi sẽ nói.”
“Không phải nói với anh ta, là bắt buộc buộc anh ta đi.” Dư Tiểu Lộ cường điệu.
“Không đi tôi sẽ bắt cóc anh ta, nếu không sẽ không phải là Tang Vô Yên.”
“Nếu trên thế giới này người duy nhất có thể bắt buộc anh ta làm việc gì, cũng chỉ có cô, Tang Vô Yên.” Dư Tiểu Lộ nói như vẹt cãi lại.
Tang Vô Yên buồn cười.
“Đứa cháu không nên thân và tôi đều đáng yêu phải không. Bằng không cô làm sao có thể cam tâm tình nguyện đáp ứng trở thành cháu dâu của tôi.”
Tô Niệm Khâm về nhà mở cửa để lại chìa khóa đàng hoàng, mới bước đến trước cửa “Em lại để giày tùm lum?”
Tang Vô Yên tức giận chạy đến cắn anh: “Em đâu phải không dọn dẹp.” Sau lại chết lặng, nói, “Ông chủ Tô, tiểu nhân làm sao dám.”
“Vì sao không đến bệnh viện kiểm tra?” Hai người ra ngoài ăn cơm chiều, tay trong tay tản bộ ở gần công viên.
“Tình huống của mình, anh hiểu rõ nhất, không thích giống con ngốc bị bắt làm thí nghiệm nhàm chán, hơn nữa một chút cũng không có gì thất thường.”
“Nhưng thị lực của anh quả thật càng ngày càng kém, ít nhất trước kia……”
“Ít nhất trước kia còn thấy được em hôn anh.”
“Anh giảo hoạt.” Tang Vô Yên đến nay nhắc tới vẫn cảm thấy rất quê.
Về nhà? Hai chữ này hiện lên trong đầu Tô Niệm Khâm liền cảm thấy không tốt, không nên để cô một mình đi thang máy, càng nghĩ càng thấy sợ, đành phải đuổi theo.
Tang Vô Yên nổi giận đùng đùng về nhà sau đó chui hết nguyên người vào bên trong chăn ra sức kêu: “Đáng ghét! Đáng ghét! Đúng là tính tình thối!” Một lát sau, trong chăn cô nhô đầu ra vẻ mặt hoảng hốt.
Từ công viên về nhà phải qua hai lần đèn giao thông. Đèn xanh đèn đỏ cũng không có bất kì âm thanh nào, anh có đôi khi đứng ở đó chờ rất lâu cũng không xác định đến tột cùng là đèn đỏ hay là đèn xanh, nhưng từ từ anh cũng thích ứng.
“Sao anh biết là đèn xanh?” có lần Tang Vô Yên tò mò hỏi anh.
“Anh nghe thấy tiếng ô tô phanh lại đoán là đèn xanh.”
Nghe anh nói như vậy, Tang Vô Yên hít phải một ngụm khí lạnh