Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 134905

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/905 lượt.

ý gì? Có bản lĩnh anh nấu cho em ăn!”
Tang Vô Yên tuyên bố bãi công.
Cả đêm, Tang Vô Yên bĩu môi không nói lời nào. Tô Niệm Khâm vốn cảm thấy thật khó khăn mới có phút giây thanh tịnh, nhưng lại sợ trong lòng cô hờn dỗi đến khó chịu.
“Vô Yên.” Anh trước tiên gọi cô, tỏ ra mình đầu hàng.
Tang Vô Yên không đáp.
“Vô Yên!” anh đã đầu hàng chuẩn bị xin lỗi, cô còn muốn như thế nào.
Thế mà, Tang Vô Yên không thèm nhìn anh, ngược lại mở Tv.
“Tang Vô Yên!” Tô Niệm Khâm lên giọng.
Cô cũng mở TV lớn tiếng hơn.
Tô Niệm Khâm giận thật, một phen đi tắt tivi, giận dữ: “Tang Vô Yên, em nghe thấy anh gọi em không!”
Tang Vô Yên buông điều khiển, nhảy dựng lên: “Em cũng không phải vật nuôi của anh! Anh mới kêu là em phải chạy tới àh!”
Cô vì tránh sự chênh lệch về chiều cao, đứng trên sô pha căm tức nhìn Tô Niệm Khâm, nghĩ là làm như vậy lời nói sẽ có khí thế hơn, không nghĩ tới Tô Niệm Khâm lúc này lại nở nụ cười.
“Anh sao có thể đem em làm sủng vật.” anh dở khóc dở cười.
“Anh chính là vậy.”
“Tốt lắm. Ngoan, lại đây.” Tô Niệm Khâm dang tay.
Tang Vô Yên chỉ do dự một chút, liền chạy qua.
“Anh vốn muốn xin lỗi, mới gọi em.”
“Ngữ khí của anh lại giống như muốn ăn thịt người.” Hoàn toàn là phong cách xin lỗi của Tô Niệm Khâm.
Tô Niệm Khâm cười.
“Về sau chúng ta làm bản cam kết gồm 3 điều, không được đối xử dữ dằn với em, anh không được uống rượu, hút thuốc.”
“Uh.”
“Phạm quy, sẽ bị phạt.”
“Phạt cái gì?”
“Anh nói thử xem phạt gì?” Tang Vô Yên nhất thời chưa nghĩ ra.
“Phạt anh ba ngày không được nói lời nào.”
“Uh.” Tang Vô Yên gật đầu, một lát sau lại cảm thấy không đúng, vội vàng phủ định, “ Không được, không được.” Nếu anh ta ba ngày không nói lời nào, người khổ là cô, mà đối với anh mà nói đây chính là phần thưởng.
“Vậy phạt anh mỗi đêm cùng em vận động đến……”
“Vận động?” Tang Vô Yên bắt đầu khó hiểu, thấy vẻ mặt Tô Niệm Khâm cười gian, mặt đỏ một chút, “ Em không đồng ý!”
Lúc này Tang Vô Yên cuối cùng hiểu được: “Tô Niệm Khâm, em thấy anh không hề có chút hối cải nào.”
Tay Tô Niệm Khâm đùa giỡn tóc cô, cười cười nói sang chuyện khác: “Vô Yên, em hôm nay quên làm một việc.”
“Chuyện gì?”
“Em cẩn thận ngẫm lại, mỗi ngày ăn cơm xong đều phải làm.” anh nhắc nhở cô.
“Súc miệng?”
Tô Niệm Khâm lắc đầu.
“Xem tivi?”
“Rửa chén.”
“Ahh!” Tang Vô Yên vỗ ót, nhanh như chớp chạy tới phòng bếp, hoàn toàn quên vừa rồi mình đang tuyên bố bãi công.
Tô Niệm Khâm như trút được gánh nặng nhíu mày: Sủng vật? Làm sao có sủng vật đáng yêu như em.






Tháng tư, Tô Niệm Khâm bởi vì công việc nên phải đi Nhật Bản một chuyến.
“Không cần nói cho em biết, anh lại muốn đi đường bộ.” Tang Vô Yên chế nhạo anh.
“Vì sao phải đi đường bộ, anh có thể đi máy bay.”
“Không phải anh nói không thích ngồi máy bay sao?” Tang Vô Yên trừng lớn mắt.
“Không thích cũng không phải không ngồi.”
Đối phương chần chờ một chút mới nói: “Chào cô Tang, tôi là Dư Vi Lan.”
Tang Vô Yên ngẩn ra: “…… chào ……” Cô không biết nên xưng hô như thế nào.
“Niệm Khâm đang ngủ, để tôi đi gọi anh ta.” Tang Vô Yên trả lời qua loa chuẩn bị chạy trốn.
“Không, không, không.” Dư Vi Lan vội vàng ngăn lại, “ Tôi tìm cô”
“Tìm tôi?”
“Cô Tang dường như không thích tôi?”
“Không có, tôi……” Tang Vô Yên vụng về nói.
“Không sao, làm một mẹ kế từng bị Niệm Khâm chán ghét, da mặt đã sớm luyện đủ dày.” Dư Vi Lan nói một câu vui đùa, làm dịu không khí.
Tang Vô Yên hơi ngượng ngùng cười cười.
“Vô Yên. Tôi có thể giống như Niệm Khâm và Tiểu Lộ gọi cô như vậy không,” Dư Vi Lan nói, “Trước kia, quan hệ của tôi và Niệm Khâm rất xấu, suốt mười năm anh ta chưa từng nói một câu đàng hoàng với tôi.”
Đó chính là phong cách của Tô Niệm Khâm khi tức giận, Tang Vô Yên nghĩ.
“Nhưng sau đó lại chuyển biến tốt hơn. Cô biết không? Vô Yên. Đây là vì có cô. Cô thay đổi anh ta.”
“Tôi cái gì cũng chưa làm.”
“Không, cô khiến anh ta yêu cô, đây là chuyện quan trọng nhất. Thành tâm thành ý yêu cô, ánh mắt của anh ta mới trở nên trong trẻo hơn. Tình yêu của hai người, làm cho anh ta hiểu được, anh ta đối với tôi bất quá chỉ là tình thương đối với người mẹ không hơn không kém.”
“Cám ơn cô.” Tang Vô Yên có chút hổ thẹn nói.
“Không có gì phải cảm ơn, Vô Yên, đây là việc làm của một người mẹ thay con mình thuyết phục người yêu có thể thanh thản ổn định gả cho con mình. Đây vì tôi có tâm tư mà?”
Tang Vô Yên cười.
“Niệm Khâm đang làm gì?”
“Anh ta đang ngủ.”
“Vậy àh, hèn chi tôi cảm thấy kỳ quái, tôi nói chuyện cô lâu như vậy, mà anh ta cũng chưa ngăn lại. Anh ta đối với cô bảo hộ có chút quá độ.”
“Kỳ thật anh ta rất ghét tôi.”
“Sao?”
“Chê tôi hay làm loạn này nọ, không biết nấu cơm, còn nói tôi hát rất tệ nữa.”
“Aiz…… Dạy con vô phương. Vô Yên, tôi sẽ từ từ sửa thành kiến của anh ta.” Dư Vi Lan cười nhẹ, “Ngày mai anh ta mấy giờ bay?”
“Uh. Chín giờ sáng.”
“Tôi có thể đến tiễn không?” Dư