
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134889
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/889 lượt.
đó xe chạy đến đường cao tốc mới có thể tránh bị theo dõi.
Hai chiếc xe gặp ở một đường vắng.
Tang Vô Yên mở cửa xe nhìn Tô Niệm Khâm đang chợt mặt bên trong.
“Niệm Khâm.”
Anh nghe được giọng cô, giấu đi vẻ mỏi mệt vừa rồi, khóe miệng từ từ nở nụ cười, dang hai tay: “Vô Yên, cho anh ôm một cái.”
“Anh ăn cơm chưa?” Tang Vô Yên ngồi trong lòng anh.
Tô Niệm Khâm mỉm cười lắc đầu.
Tang Vô Yên tỏ ra vẻ mặt “ Em biết mà”. Sau đó mở túi xách lấy một hộp giữ nhiệt, mở ra một chén cháo thịt nạc và trứng bắc thảo nóng hôi hổi.
“Hơi khét, nhưng anh ăn một chút đi.” Tang Vô Yên nói.
Tô Niệm Khâm lần đầu tiên không hề nhăn mặt liền ăn.
“Ngon không?”
Tô Niệm Khâm không nói lời nào chỉ là lập tức hôn cô.
Cái kia hôn thật sâu lại cực kỳ ôn nhu, mùi vị cháo vẫn còn lưu lại trong miệng Tô Niệm Khâm. Vẫn còn mùi khét, hơn nữa mùi rất nồng, Tang Vô Yên trong lòng tổng kết.
Đang lúc hôn nồng nhiệt, Tô Niệm Khâm bắt được tay Tang Vô Yên, đụng đến ngón áp út không có nhẫn, vì thế chậm rãi buông môi cô môi ra, hỏi: “Nhẫn đâu?”
“Trước khi ra cửa đi rửa mặt nên quên đeo vào.” Cô vội vàng giải thích, trên thực tế cô tìm mãi cũng chưa tìm được cái nhẫn kia, lại không dám nói.
“Đeo rồi không được cởi ra, trí nhớ em cũng không tốt, vạn nhất làm mất thì sao, nhiều lắm anh mua một chiếc khác, nhưng chính em lại cảm thấy điềm xấu.” Trước kia Tô Niệm Khâm thấy cô không mang nhẫn luôn giận dữ, lúc này đây lại không tức giận còn dùng vẻ mặt ôn hoà giảng đạo lý.
Bạo quân cũng có một ngày giảng đạo lý, Tang Vô Yên có chút không quen, hoàn toàn giống con mèo nhỏ phạm sai lầm, không dám phản bác
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Có thể đi khách sạn.”
Tang Vô Yên đề nghị: “Nếu không chúng ta về nhà trọ có cái thang máy đó, em không thích khách sạn.”
Tô Niệm Khâm gật đầu, cô nói cái gì đều đúng.
“Tiểu Tần nói anh mệt chết đi rồi, anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.”
“Ngủ không được.” nhắm mắt lại nhớ tất cả chuyện lộn xộn lúc sáng.
“Nếu không em hát bài ru con cho anh nghe” Tang Vô Yên gian tà nháy mắt.
“Sợ là sẽ gặp ác mộng suốt ba ngày.”
“Ôi, Tô Niệm Khâm, anh đúng là không có khẩu đức.” Cô cắn anh.
Tô Niệm Khâm vuốt tóc trên trán nặng nề cười ra tiếng.
“Thì ra mẹ anh ngồi máy bay ngoài ý muốn gặp nạn.”
“Uh. Di thể đều không tìm được, mộ trống không.” Tô Niệm Khâm thản nhiên nói.
“Khó chịu lắm phải không?”
“Từ ngày có Tang Vô Yên, sẽ không thấy khổ nữa.”
“Khi nào anh rảnh, em muốn nghe chính miệng anh kể những chuyện trong quá khứ.”
“Được.” Tô Niệm Khâm nhận lời.
Tang Vô Yên vuốt bụng nhíu nhíu mày. Cô không biết vừa rồi do đụng ở cầu thang, hay là do mất nhẫn trong nhà, bụng có chút không thoải mái.
Bọn họ đến bãi đổ xe ở nhà trọ trong trung tâm thành phố. Tiểu Tần bước xuống nhìn nhìn, rất ít người biết chỗ này, không có phóng viên.
Tô Niệm Khâm trước xuống xe, sau đó vòng lại đây dìu Tang Vô Yên: “Cẩn thận.”
“Từ này, anh mỗi ngày ít nhất nói hơn hai mười lần.” Tang Vô Yên bất đắc dĩ nói.
Lúc này, Tang Vô Yên đột nhiên nhìn thấy có hai chiếc xe bước xuống vài người, cầm máy ảnh trong tay chạy về hướng họ. Cô phản ứng mau hơn Tô Niệm Khâm, nhanh chóng kéo anh ra sau người mình.
“Ông Tô, tôi là phóng viên Tân Báo tên Trương Vĩ, muốn phỏng vấn ngài một chút.” Trong đó một người nói.
“Trương Vĩ?” Tô Niệm Khâm nói, “Anh chính là người đưa tin sáng nay?”
Người đàn ông tên Trương Vĩ đắc chí nói: “Không sai.”
“Ngày mai sẽ có cuộc họp báo, anh có vấn đề gì có thể tới đó hỏi.”
“Nhưng có một số vấn đề, tôi muốn bí mật điều tra, điều kiện đầu tiên là ông Tô không ngại công bố cho chúng ta.” Trương vĩ cười.
“Tùy anh.” Tô Niệm Khâm cười nhẹ, nắm Tang Vô Yên chuẩn bị vào thang máy.
Trương vĩ muốn theo vào, lại bị lái xe ngăn lại.
“Ông Tô!” Trương vĩ cao giọng nói,“ Không biết nếu ngày mai đăng cái đầu đề “Mẹ kế trẻ tuổi cấu kết với với con riêng bị mù” , không biết người khác sẽ gièm pha như thế nào về vấn đề này?”
Tang Vô Yên liền cả kinh, tiếp theo cả người giận lên như bị lửa đốt.
“Xã hội này có rất nhiều chuyện đáng giá anh không phỏng vấn đưa tin vạch trần chân tướng, có rất nhiều nhi đồng khiếm khuyết chờ các anh đăng báo viện trợ, cũng có rất nhiều án oan chờ các anh đào móc phân tích, vì sao các anh liền cố tình quấy rối anh ấy không buông vậy?” Tang Vô Yên giận không thể át nói.
“Bởi vì ông Tô đây có tiền có địa vị lại nổi tiếng, độc giả thích nghe ngóng. Ông vừa lên báo, lượng tiêu thụ liền gia tăng. Có lợi nhuận, chúng tôi mới có thể tiền đi đưa những tin mà bà Tô nói. Vô cùng đơn giản ăn khớp, đây là nhất cử lưỡng tiện.” Trương vĩ châm chọc nói.
“Anh!” Tang Vô Yên tức giận xanh cả mặt.
Tô Niệm Khâm cầm tay Tang Vô Yên, nhẹ giọng trấn an cô: “Vô Yên, đừng nóng giận.”
Sau đó anh lại quay đầu chậm rãi nói với Trương Vĩ: “Vợ tôi không hiểu biết đối với xã hội này, cho nên nói cái gì cũng có chút lý tưởng hóa. Nhưng là anh không nên kích cô ấy. Cô ấy mang thai đã chín tháng, đi đường đều phải cần người đỡ, cho