Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341929
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1929 lượt.
ô Niệm Khâm không nói lời nào, cánh tay nắm chặt lại đặt trên cửa xe, cố gắng suy nghĩ những chỗ Tang Vô Yên có thể đi.
Dư Tiểu Lộ nhìn hắn nói: “ Niệm Khâm, ngươi không nên gấp. Trị an vùng này cũng không tệ.”
“ Ta không có chăm sóc tốt cho cô ấy.” Một lát sau, Tô Niệm Khâm nói.
“ Ngươi từng nói, trên thế giới này, không ai cần người khác chiếu cố.”
“ Vô Yên thì khác.”
“ Cô ấy cũng không có chăm sóc ngươi thật tốt. Nếu cô ấy biết ngươi sẽ lo lắng như vậy thì không nên tùy hứng, bây giờ đã gần rạng sáng.” Dư Tiểu Lộ nhìn bên ngoài.
“ Tiểu Lộ,” Tô Niệm Khâm quay đầu nói: “ Thật không nên phiền ngươi, ta có thể xuống xe, tự mình tìm nàng.”
“ Niệm Khâm, ngươi rõ ràng biết ta không phải ý này.” Dư Tiểu Lộ thở dài.
Xe đến ngã tư đường gặp đèn đỏ dừng lại.
“ Di?”
“ Như thế nào?” Tô Niệm Khâm buông tay, quay đầu hỏi.
“ Bóng người kia giống Tang tiểu thư.”
Cô gái đang đi trên đường cái, vẻ mặt mỏi mệt, nhìn kỹ quả nhiên là Tang Vô Yên.
“ Là cô ấy.” Đèn đỏ dừng lại, Dư Tiểu Lộ muốn gọi.
“ Không cần kêu cô ấy.” Tô Niệm Khâm đột nhiên nói, “Đi theo phía sau là được rồi.”
Vì thế, Tang Vô Yên ở phía trước, xe ở phía sau, hai người vẫn duy trì khoảng cách là một trăm thước. 20 phút sau, Tang Vô Yên mới trở lại tới chỗ ở trước kia. Sau đó nhìn theo cô ấy lên lầu.
“ Đèn sáng.” Dư Tiểu Lộ nói.
Chẳng lẽ cô ấy ở một mình, Trình Nhân không có nhà? Dư Tiểu Lộ nghi hoặc cũng không nghĩ nhiều.
Khi tắm, Tô Niệm Khâm mới phát hiện miệng vết thương trên cánh tay hơi đau. Bình hoa thường đặt ở trên đàn piano, cũng chỉ có hắn biết, làm sao lại đặt trên tủ giầy. Nghĩ lại thì ngoại trừ Tang Vô Yên không còn ai vào đây nữa, thích bỏ đồ đac95 tùm lum là bản tính của nàng.
Nàng không muốn cùng mình về nhà, Tô Niệm Khâm uể oải, tất cả đều đúng như hắn đoán.
Hắn không xứng với nàng.
Buổi sáng bị tiếng chuông đánh thức, tìm nửa ngày mới ra.
“ Vô Yên a, mẹ nhớ không lầm thì hôm nay ngươi phải biện hộ……”
Tô Niệm Khâm nghe thấy giọng trong điện thoại, liền kéo chắn ngồi dậy.
“ Vô Yên?” Má Tang hỏi.
“ Không phải…… bác gái…… Là……” Trong cuộc đời Tô Niệm Khâm, đây là lần đầu tiên biết cảm giác nói lắp bắp.
Má Tang nghe thấy giọng nam cũng ngẩn ra.
“ Tô tiên sinh?” Má Tang rõ ràng hơi do dự
“ Vâng. Bác gái.” Hắn cố gắng để không nghe ra giọng mới ngủ dậy.
“ Quấy rầy ngươi. Vô Yên đâu?”
“ Hôm qua, cô ấy để quên điện thoại ở chỗ cháu. Chắc bây giờ đang ở trường.” Tô Niệm Khâm nhấn mạnh hai chữ hôm qua, thay Tang Vô Yên che lấp.
“ Nga.” Má Tang coi như nhẹ nhàng thở ra.
“ Tô tiên sinh.”
“ Bác gái, mời nói.” Má Tang rất khách khí, làm cho Tô Niệm Khâm cảm thấy tương lai không ổn cho lắm.
“ Cháu có biết, nguyên nhân ta và ba Vô Yên không đồng ý các con qua lại, tâm của cha mẹ không biết cháu có hiểu không. Đối với việc ta một mình đi đến thành A. Vô Yên và ta đã cãi nhau một trận. Tuy rằng tính cách nó bị chúng ta sủng đến hỏng rồi, nhưng chưa từng cãi lới ta như vậy. Nó là con gái ta, nó cố chấp cùng ngươi một chỗ, không tiếc cãi lại ta. Chuyện nay chúng ta cũng không có biện pháp với nó, đành phải tùy nó.”
Tô Niệm Khâm dần dần lạnh lại, việc này sao hắn không biết.
“Từ nhỏ Vô Yên là báu vật của nhà chúng ta, là thịt trên người ta, ta và ba nó đã mệt nhọc hơn phân nửa đời người, để cho nó không cần khổ, không chịu mệt, tìm một người phù hợp rồi sống cả đời. Nay nó lại tự hy sinh hết những an bài của chúng ta, cho nên hy vọng cháu hãy đối xử với nó thật tốt.”
“ Cháu biết.”
Tô Niệm Khâm buông điện thoại, trầm mặc thật lâu.
Trong thế giới của Tang Vô Yên, phiền não lớn nhất là mùa hè quá nóng, mùa đông rất lạnh, mẹ thích lải nhải, nếu khoa trương một chút chính là thế giới này không đủ hòa bình.
Nhưng từ ngày Tô Niệm Khâm xông vào cuộc số cô.
Lời Trình Nhân nói cũng khiến người tin tưởng, nhưng trừ bỏ một chút: Tô Niệm Khâm sẽ lo lắng, nhưng nay đã qua ba ngày, nam nhân này không hề có vẻ gì hối cải, càng không có xuất hiện trước mặt cô.
Tang Vô Yên rất phiền.
Nàng đi làm, đột nhiên nhìn thấy Ngô Vị đang cầm một quyển sách tên (Biên thành).
Diệp Lệ chế nhạo: “Trời ơi, Ngô Vị không rèn luyện tốt môn văn, mà xem tác phẩm nổi tiếng.”
Ngày thứ tư, ngày thứ năm……
Tô Niệm Khâm như cũ không xuất hiện, Tang Vô Yên như muốn phát điên. Hai người đều không muốn thỏa hiệp trước.
Ngô Vị hẹn Tang Vô Yên đi xem phim.
Tang Vô Yên cự tuyệt ngay. Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy quảng cáo trên tường, gần radio vừa mở một tiệm ăn kiểu Tây. Tang Vô Yên sờ sờ túi quần, không có nhiều tiền cho lắm nhưng lại muốn ăn thử, liền mượn tiền Diệp Lệ.
Ngô Vị thấy ánh mắt Tang Vô Yên không dời đi cửa tiệm, thừa cơ nói: “ Nghe nói món ăn ở tiệm này cũng không tệ, buổi tối ta mời ngươi đi nếm thử?”
Tang Vô Yên nhìn Ngô Vị hồi lâu, dùng một ánh mắt tựa tiếu phi tiếu mang theo cảm giác nhịn đau nói:“ Không cần, ta thích ăn ngọt.” Sau đó mang vẻ