Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Phúc Bảo

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341329

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1329 lượt.

ậy, đã đến giờ Thìn rồi, nên đến chờ bà nội cháu thôi.”
Trường Sinh gật đầu, xoay người rời đi.
Đầu thôn, bà Tứ gùi giỏ trúc trở về, từ xa đã thấy Trường Sinh chạy lên đón.
“Hôm nay cháu gánh nước cho thầy Chu, chẻ cả củi nữa.” Trường Sinh vừa nhận lấy giỏ trúc, vừa vội vàng báo cáo với bà nội.
Về đến nhà, Trường Sinh được bà nội thưởng cho hai hạt đậu phộng, cậu chạy về phòng bỏ vào cái hộp nhỏ.
Lại được thêm hai hạt, cậu lại nhận được phần thưởng, cậu làm thật nhiều chuyện tốt, một hạt, hai hạt, ba hạt…
***
Trong ngôi nhà bỏ hoang, Trường Sinh ngồi bên thềm đá ngẩn người nhìn trời.
“Trường Sinh…” Một cô gái xinh đẹp đi đến, cười nói: “Muội biết huynh ở chỗ này mà.”
Trường Sinh từ từ quay đầu nhìn cô gái một cái, cũng không có phản ứng gì thêm, tiếp tục nghểnh cổ ngẩn người.
Cô gái ngồi xuống bên cạnh Trường Sinh, khoanh tay trên đầu gối, kéo má Trường Sinh sau đó cũng ngồi lặng lẽ, có chút không vui nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Thật không hiểu cả ngày huynh nghĩ gì nữa…”
Trường Sinh không để ý đến cô gái, cô gái dường như đã quen với điều đó, nhún vai không sao cả, nghĩ một lát, cười tủm tỉm nói: “Gần đây huynh làm được bao nhiêu chuyện tốt? Chắc được thưởng không ít rồi!”
Đề tài này dường như khơi gợi được hứng thú của Trường Sinh, hắn giống như thật đắc ý ra sức gật đầu, sau đó lấy trong túi ra một nắm đậu phộng, đưa đến trước mặt cô gái, nói: “Của ta hết, ta làm thật nhiều chuyện tốt.”
Cô gái cười hì hì: “Cho muội một hạt .”
Trường Sinh thu tay lại nhìn một chút, chọn một hạt đậu phộng vừa to vừa chắc đưa cho cô gái. Cô gái nhận lấy ăn, cười nói với hắn: “Ngon thật.”
Trường Sinh cũng nhếch miệng cười, rồi lại cúi đầu chăm chú đếm.
Cô gái ôm đầu gối ngồi trong chốc lát, đỏ mặt vừa vui mừng vừa thẹn thùng mở miệng nói: “Muội phải lập gia đình .”
Trường Sinh dường như nghe mà không hiểu chỉ ừ một tiếng, đem số đậu phộng đã đếm xong cẩn thận thả vào trong túi.
Cô gái quay đầu nhìn : “Chàng là Bộ đầu trong nha huyện, muội phải gả lên thị trấn .”
“Ừ.” Trường Sinh lại lên tiếng.
Cô gái cong môi lên, có chút không vui nói: “Huynh không lưu luyến chút nào sao.”
Trường Sinh nhìn cô gái chớp mắt mấy cái, vẻ mặt mờ mịt.
Cô gái không buông tha tiếp tục truy: “Muội gả cho người ta rồi sẽ không ở trong thôn này nữa, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về một lần… Không thể cùng ngồi ở đây với huynh nữa, cũng không còn được ăn đậu phộng của huynh nữa …”
Trường Sinh nhìn cô nghĩ một lát, rồi nói: “Ta giữ lại cho cô, chờ cô trở về ăn.”
Cô gái thuận miệng cười nói: “Tốt, muội muốn có thật nhiều.”
Trường Sinh cong khóe miệng lên, rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười.






Lại nói về Hà Hoa, khi thấy Trường Sinh một mực đẩy hộp vào trong tay người khác, cô kinh ngạc đến đờ cả người, Tôn Tuyết Mai nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn thấy cô, chào hỏi cô: “Hà Hoa.”
Hà Hoa đang mất hồn mất vía bị gọi trở về, trong đầu vẫn còn lơ mơ, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Cô chỉ sợ mình nhìn từ xa không phải sự thực, nên cố ý hạ tầm mắt về phía chiếc hộp trong tay Trường Sinh. Không còn nghi ngờ gì nữa quả thật là vật báu của hắn, cô lại nhìn Trường Sinh, nhưng thấy hắn mang vẻ mặt vô tội nhìn cô, thậm chí còn có chút uất ức: người ta không thèm đồ của ta kìa.
Tôn Tuyết Mai cười nói với Hà Hoa, “Mình còn định lát nữa cùng với Trường Sinh đến nhà nói chuyện với cậu đấy, thật khéo cậu lại đến đây, cậu tới tìm mình có việc gì à?”
Hà Hoa hơi xấu hổ, vốn cô và Tôn Tuyết Mai cũng gọi là có chút thân thiết lúc chưa gả đi, giờ đến nhờ vả cô ấy khiến cô hơi khó mở miệng, nay còn nhìn thấy Trường Sinh giao cả hộp đậu phộng mà hắn coi như vật báu cho cô ấy, trong lòng cô lại khó chịu nói không nên lời, nhưng cũng đành nói cho có lệ, xấu hổ lên tiếng: “Muốn mời cậu và Trình lão gia ăn một bữa cơm…”
Tôn Tuyết Mai cười nói: “Đừng gọi là lão gia, cái đó chỉ dành cho người ngoài thôi, mình sinh trước cậu hai tháng, nếu không chê cậu có thể gọi chàng là anh rể Thanh hoặc là Thanh đại ca cũng được, chàng cũng không phải là loại người nhỏ nhen.”
Tôn Tuyết Mai ở phía sau, sửng sốt một lúc lâu cũng không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này, khó hiểu quay người vào nhà.
Trên đường đi Hà Hoa vẫn nhéo cánh tay Trường Sinh, mặt lạnh tanh cho đến tận lúc về nhà, vào nhà liền bắt tay vào bếp, buồn bực không nói lời nào múc nước nhóm lửa nấu cơm.
Trong lòng cô vừa tức vừa hận lại uất ức, rõ ràng ngày thường cô chỉ đòi có một hạt mà như lóc mất thịt của hắn, không ngờ hắn lại đưa toàn bộ chiếc hộp cho người phụ nữ khác, uổng công thường ngày cô lấy được đậu phộng của hắn còn cảm thấy thích thú, nghĩ rằng cô thực sự có một vị trí trong lòng hắn, hóa ra so với người ta cô chẳng là gì cả, có thấy mình ngu chưa! Vừa tức vừa cảm thấy không còn chút mặt mũi nào nữa, những lời nhờ vả đó lại được phát ra từ miệng cô, thật sự là muốn khâu lại cái miệng rộng này lại, chẳng có vị trí gì