Tác giả: Phúc Bảo
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341326
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1326 lượt.
cho cháu, mang nó chia cho các bạn cùng ăn đi.”
****
Phía sau thôn, một đám trẻ con tụ tập dưới tàng cây táo, nghểnh cổ lên ngóng đồng bọn đang vặt táo trên cây.
“Bên này, bên này nhiều!”
“Không phải! Cậu xem chỗ ấy có một đống táo đỏ, nhất định rất ngọt.”
“Hái nhiều vào, thêm nữa đi!”
“Nó là của ta! Của ta!”
“Đừng tranh, đừng tranh mà, mọi người đều có phần, chỗ này còn rất nhiều táo!”
Dưới tàng cây bọn trẻ la hét ầm ĩ, mỗi đứa đều tự kéo căng vạt áo ra hứng táo, có đứa nhặt được một bọc đầy táo. Trong đám nhóc có một đứa trẻ nghiêng đầu nhìn xuống, thấy Trường Sinh ngơ ngác đứng một bên, cậu thuận tay lấy một quả táo trong áo mình ném cho Trường Sinh, nói: “Cho này.”
Quả táo đập vào ngực Trường Sinh, rồi rơi xuống, Trường Sinh cúi đầu kinh ngạc nhìn một lát, sau đó cúi người nhặt lên, lấy áo lau lau rồi bỏ vào miệng.
Đứa trẻ kia nhìn Trường Sinh cười, lại lấy một quả táo từ trong túi ra, tiến lên hào phóng đưa cho Trường Sinh, nói: “Lúc nãy tớ hái được rất nhiều, cho cậu thêm quả nữa này.”
Trường Sinh lẳng lặng nhận quả táo, cẩn thận nhét vào trong túi. Hắn nhớ tới lời ông nội nói, sững sờ một lát, rồi thò tay vào túi khác bốc một nắm đậu phộng đưa cho cậu bé kia.
Đứa bé kia hơi giật mình, ngẩn người đưa tay muốn nhận lấy, nhưng không biết ai ở phía sau hét một câu: “Làm gì vậy, Mạc Ngư đang làm gì thế… Ôi? Đồ ăn của kẻ ngốc mà cậu cũng dám nhận sao, cẩn thận ăn xong hóa ngốc đấy.”
“Ha ha…” Một đám trẻ cười chạy đi.
Cậu nhóc kia cũng thụt tay lại, xoay người chạy theo đám trẻ.
Dưới tàng cây táo, chỉ còn lại một mình Trường Sinh đứng đó, ngốc nghếch giơ cánh tay ra.
***
Trường Sinh đi một mình đến ngôi nhà bỏ hoang trong thôn, cậu vào trong sân, rồi vòng qua sau các phòng, có một cô bé chiếm chỗ ngồi thường lệ của cậu, cô bé đang khóc tức tưởi.
Cậu không để ý, bước tới ngồi vào chỗ của mình như thường lệ.
Đứa bé gái phát hiện có người, vội vàng ngẩng đầu lau nước mắt, lặng lẽ quan sát Trường Sinh.
Trường Sinh nhặt một nhánh cây nhỏ cúi đầu đào một hố trên mặt đất, móc một quả táo ra chôn vào trong đó.
Cô gái nhỏ nghiêng đầu tò mò nhìn, nhịn không được mở miệng hỏi: “Sao cậu lại đem táo đi chôn?”
Trường Sinh giống như không nghe thấy, cũng chẳng đáp lại, dùng chân giẫm giẫm xuống đất lấp kín hố.
Cô gái nhỏ thương cảm nói: “Là bọn nó cho cậu à…”
Trường Sinh vẫn không đáp lại, lấy đậu phộng từ trong túi ra, xem chúng như báu vật đặt trong lòng bàn tay bắt đầu đếm.
Cô gái nhỏ chu môi, tủi thân nói: “Bọn nó không cho tớ…”
Một hạt, hai hạt, ba hạt… Trường Sinh gẩy gẩy mấy hạt đậu phộng, đây là ông nội thưởng cho cậu, chúng còn quý giá hơn quả táo kia nhiều.
Cô gái nhỏ thấy Trường Sinh không để ý đến mình, giọng nói dường như sắp bật khóc: “Bọn nó không muốn chơi với tớ…cậu chơi cùng tớ, được không…”
Trường Sinh giống như không nghe thấy và cũng không quay đầu lại, lại gạt gạt mấy hạt đậu phộng, chọn một hạt to nhất bỏ vào trong miệng.
“Tớ biết bọn nó cũng không muốn chơi với cậu, vậy hai ta chơi cùng nhau đi… Được không…”
Trường Sinh ăn ba hạt, rồi lại bốn hạt…
“Nhà của tớ cũng có đậu phộng, tớ lấy đậu phộng cho cậu ăn…”
Năm hạt, sáu hạt, bảy hạt…
“Nhà của tớ còn có kẹo nữa, mẹ tớ mua ở trên thị trấn, ngon lắm, tớ chia cho cậu ăn…”
Tám hạt, chín hạt…
“Hu hu…cậu muốn ăn cái gì nhà tớ cũng có… hu hu… cậu chơi tớ đi… Tớ không phải là quái vật… hu hu… hu…”
Lúc Trường Sinh ăn đến hạt thứ ba mươi mốt, thấy trên mặt cô bé nước mắt nước mũi đã tèm lem, cô bé đang ngồi gào khóc. Rốt cuộc cậu dường như đã ý thức được bên cạnh có người, nghiêng đầu nhìn cô bé, có chút bất an dịch mông sang một bên, lặng lẽ nhìn một cái, rồi lại xê mông sang một chút nữa.
Cô bé có lẽ thấy Trường Sinh đang trốn mình, lại khóc càng thương tâm hơn.
Trường Sinh quay người nhìn cô bé, vặn vặn ngón tay. Sau một lúc lâu, cậu do dự khều khều cô bé, cúi đầu vươn tay, cậu đưa đậu phộng qua cho cô bé.
Cô bé khóc một lúc lâu mới phát hiện có một bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn Trường Sinh.
“Ông nội thưởng đậu phộng cho ta, cho ngươi ăn.”
Cô bé ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngân ngấn nước mắt, cô bé hít mũi một cái, đưa tay đón lấy đậu phộng, nhỏ giọng nói: “Cám ơn…” Nói xong đem đậu phộng bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: “Ngon ghê… Đậu phộng ông nội cậu thưởng cho cậu ăn ngon thật… còn ngon hơn kẹo nhiều…” Nói xong nước mắt lại trào ra, nhưng khóe miệng lại cong lên, nở nụ cười vô cùng sáng lạn.
***
Trường Sinh gánh hai thùng nước cho thầy Chu, lại giúp thầy chẻ củi rồi bó chúng lại, làm mọi việc vô cùng gọn gàng.
Trong phòng, học sinh tan lớp, tốp năm tốp ba túm tụm về nhà. Thầy Chu đi ra, thấy Trường Sinh, cười nói: “Lại phiền cháu rồi, tự ta làm cũng được mà… Cháu có đói bụng không? Ở chỗ ta có điểm tâm người ta mang tặng, vào phòng ngồi một lát, ta lấy cho cháu.”
Trường Sinh lắc đầu: “Bà nội sắp về.”
Thầy Chu nhợt nhạt cười, nói: “Đúng v