
Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 134765
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/765 lượt.
ường Tường Long Thấy mà không biết nhìn cân? Ai tin?
Tô Mạch bỗng cảm thấy tức giận, giống như người bị lừa là chính mình. Cô cầm tay Cố An Sênh định kéo anh quay lại hàng hoa quả.
Khoảnh khắc ấy, như có một dòng điện chạy qua người Cố An Sênh.
Trước đây đã từng nhiều lần nắm tay Hà Huân, đi xem phim, đi dạo phố, thỉnh thoảng trao nhau nụ hôn chúc ngủ ngon, thế nhưng cảm giác hoàn toàn không giống lúc này. Đối với Hà Huân là thản nhiên đón nhận, còn đối với Tô Mạch là sự ngại ngùng thật sự.
Tô Mạch vẫn không phát hiện ra sự khác thường của Cố An Sênh, cứ vô tư tiến về phía trước, đến nơi mới phát hiện ra hàng hoa quả vừa rồi đã không cánh mà bay. Cô không thể tin được một người có thể biến mất trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Cô tức giận thốt ra một tràng dài: “Giờ thì hai năm rõ mười rồi nhé, đúng là dân lừa đảo. Xã hội càng tiến bộ, đời sống càng nâng cao thì đạo đức càng đi xuống”.
Cô cứ thế trút giận, hoàn toàn quên mất bên cạnh mình còn có một người nữa, người mà cô từng mong muốn mình trở thành công chúa đứng trước mặt anh.
Trong khi đó, Cố An Sênh cảm thấy như được lần thứ hai gặp lại Nguyễn Tô Mạch ở quán ăn vặt ngày nào. Bình thường trông cô có vẻ nhút nhát, an phận, nhưng một khi đã nổi xung lên thì kiểu gì cũng khiến người khác phải giật mình kinh hãi.
Thấy người đi đường quay đầu lại dò xét, Cố An Sênh đành phải hạ thấp giọng khuyên nhủ Tô Mạch: “Ừ, đúng vậy, xã hội bây giờ càng ngày càng nhiều thói xấu… Tô Mạch, cậu đừng tức giận nữa, hay là lát nữa chúng ta làm búp bê vải trút giận những người vô lương tâm kia đi”.
Tô Mạch phì cười: “Cố thiếu gia, cậu có cần độc ác như thế không? Người ta chẳng qua chỉ là lừa cậu chút tiền thôi, cậu định nguyền rủa người ta nửa đời còn lại hả?”.
Không ngờ bản thân lại nói ra những lời ấu trĩ đó, Cố An Sênh ngây ra hồi lâu rồi cũng bật cười theo Tô Mạch. Hai người hoàn toàn không ý thức được mình vẫn đang nắm tay đối phương. Mãi đến khi nhấc túi quýt lên để chuyển sang tay kia, Tô Mạch mới phát hiện những ngón tay của Cố An Sênh đang bị tóm chặt trong lòng bàn tay mình, cô giật nảy mình, vội vàng buông ra.
Thực sự không phải cô cố ý, cô rất sợ Cố An Sênh sẽ hiểu lầm, nghĩ cô là một đứa con gái dễ dãi, tùy tiện.
Thế nhưng lúc ấy, trong lòng Cố An Sênh lại thoáng xuất hiện một tia hụt hẫng.
Chỉ là bạn bè bình thường, vì sao anh lại muốn nắm tay cô, vì sao buông tay lại cảm thấy mất mát?
Cố An Sênh không dám nghĩ tiếp, tiềm thức chỉ muốn chạy trốn. Và thực tế là, ngay khi tiễn Tô Mạch lên tàu, anh đã vội vã rời khỏi sân ga, thậm chí quên cả nói “tạm biệt”.
Đoàn tàu lao đi vun vút, phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua chớp nhoáng, thanh âm xình xịch không ngừng vang lên, Tô Mạch mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại, cánh tay đã đau ê ẩm. Lúc này, tàu vừa vào ga, tiếng nói chuyện huyên náo cả một vùng.
Chỉ có vài người xuống tàu. Cũng chẳng có gì lạ vì nơi này là một thị trấn nhỏ, thậm chí cái tên còn xa lạ với rất nhiều người. Tô Mạch kéo chiếc va li nặng nề ra cửa lớn chờ xe khách, vừa may đúng lúc có một chuyến bắt đầu khởi hành. Có lẽ do mấy ngày qua ngủ không đủ giấc nên vừa ngồi xuống ghế, Tô Mạch đã thiếp đi. Trong mơ cô gặp ác mộng, cô thấy mình bị một con rắn rất to quấn lấy, cô kêu lên thất thanh mà không ai tới cứu. Cuối cùng, cô giật mình tỉnh giấc, trán và mặt ướt đẫm mồ hôi.
Tô Mạch cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt mờ đi. May mà lúc này xe đã tới bến.
Vừa xuống khỏi xe, cô đã trông thấy bóng dáng thân thương của mẹ ở đằng xa. Có vẻ như đã đợi rất lâu, ánh mắt mẹ toát lên sự lo lắng. Tô Mạch khẽ gọi: “Mẹ!”.
Hai mẹ con đã nương tựa vào nhau mà sống dưới một mái nhà ngần ấy năm trời, thế nhưng tiếng gọi “mẹ” vào thời khắc này bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Về tới nhà, còn chưa kịp cất hành lý Tô Mạch đã bị mẹ kéo vào buồng trong. Bà lấy dưới gối ra một túi vải nhỏ cũ kỹ, đưa cho cô, ý bảo cô mở ra xem.
Bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm rất mới.
Thấy con gái nhìn chằm chằm con số ghi trên sổ, Lâm Tịch mới lên tiếng: “Đây là tiền cho con nộp học phí và sinh hoạt, con phải tự chi tiêu sao cho hợp lý”.
Tô Mạch từng cho rằng, mình và Lâm Tịch là cặp mẹ con lạnh nhạt nhất thế giới. Nhưng giờ cô mới hiểu, mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm riêng, có người nồng nhiệt như lửa, có người dịu dàng như gió, lại có người lựa chọn giữ kín trong lòng.
Thoáng chốc, trên mặt nước xuất hiện những vòng tròn lan tỏa.
Mùa hè năm ấy có lẽ là mùa hè khó khăn nhất trong cuộc đời Tô Mạch.
Thời tiết ban ngày nóng cực điểm, về đêm, nhiệt độ hạ được chút ít nhưng lúc nào cũng váng đầu vì tiếng ve kêu. Có lần Tô Mạch tỉnh dậy vào nửa đêm, vẫn thấy phòng ngoài sáng lờ mờ. Cô cẩn thận vé màn lên xem, trông thấy mẹ đang ngồi dưới ngọn nến vàng nhợt nhạt, chăm chú khâu từng mũi kim. Cô nhẹ nhàng lùi lại, xoa sống mũi cay cay, sau đó mới khẽ gọi: “Mẹ!”.
Lâm Tịch dừng tay, ngẩng đầu lên mỉm cười với cô: “Kẹo ngọt!”.
Tô Mạc