Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134830

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/830 lượt.

được bao nhiêu người sẵn sàng từ bỏ cuộc sống nhung lụa xa hoa để chạy theo tình yêu?
Nếu phong cảnh luôn là một chữ “tốt đẹp”, thì cớ sao lại có câu “cảnh còn người mất”?
Tô Mạch ngồi trên xe, suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Mấy ngày trước cô còn một mình ngồi xe chạy trên con đường xóc nảy này, nôn nóng trở về nhà với mẹ. Hôm nay, cũng vẫn là con đường ấy, bên cạnh có thêm một người mà cô vẫn ngày đêm nhung nhớ, nhưng là rời khỏi quê hương, rời khỏi nơi cô sinh ra và lớn lên.
Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ khiến người ta không thể lường trước. Ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì?
Tới thành phố C, Cố An Sênh lập tức giúp Tô Mạch thuê nhà, nhưng Lập Hạ đã chủ động đề nghĩ Tô Mạch về ở nhà mình.
“Để Tô Mạch ở một mình, tớ không yên tâm, nhà tớ tuy hơi chật nhưng vẫn đủ chỗ cho cậu ấy”.
Tô Mạch cũng không muốn dựa dẫm quá nhiều vào Cố An Sênh. Cô sợ mắc nợ anh rồi, sẽ không thể đường hoàng sánh vai bên anh.
Bố mẹ Lập Hạ là người phúc hậu, hiếu khách, luôn tỏ ra thân thiết hỏi han cô, giúp cô bớt cảm giác gượng gạo. Tô Mạch tiếp nhận ý tốt của họ, lúc này cô không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác.
Tháng Bảy, thời tiết càng ngày càng oi bức. Nhờ Cố An Sênh giới thiệu, Tô Mạch và Lập Hạ tìm được công việc làm thêm ở một quán cafe. Chủ quán là đối tác làm ăn với nhà họ Cố nên hai người ở lại làm việc cũng khá thuận lợi.
Chu Gia Ngôn lên máy bay vào ngày 21 tháng 8. Lập Hạ không đi tiễn vì sợ mình không kiềm chế được sẽ níu giữ Chu Gia Ngôn, càng sợ phải chứng kiến cảnh anh quay lưng rời đi. Tô Mạch khuyên giải cô nhiều, nhưng không khiến cô đổi ý, chỉ có thể ôm cô mà an ủi: “Mọi thứ sẽ ổn thôi, Lập Hạ, cậu phải tin tưởng, cậu, tớ, và cả hai chúng ta.”
Mặc dù không được ở bên nhau, nhưng chỉ cần trong lòng luôn hướng tới người kia, nhất định sẽ có ngày tiếp tục mối nhân duyên. Lập Hạ và cả Tô Mạch đều tin tưởng như vậy.
Tô Mạch xin nghỉ một buổi ở quán café để ra sân bay tiễn bạn, tới nơi đã thấy Cố An Sênh và Hà Huân ở đó.
Khi tiếng máy bay ù ù trên đỉnh đầu, Lập Hạ đang thu dọn bàn khách vừa đi. Cô khựng tay lại, ngẩng đầu lên. Chiếc máy bay đã ở trên không trung cao hàng ngàn mét. Lập Hạ ngây người nhìn theo một lát, rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục công việc của mình.
“Chu Gia Ngôn, cậu nhất định phải hiểu, nhất định phải trở về!”






Kỳ nghỉ hè kết thúc, bốn người cùng nhau tới thành phố B.
Sự xuất hiện đồng thời của Tô Mạch và Cố An Sênh ở trường đại học Q thu hút sự chú ý của rất nhiều nữ sinh. Đương nhiên, Tô Mạch hiểu rõ bản thân không có sức hút lớn đến thế, hoàn toàn là do “pho tượng sống” đi bên cạnh cô gây nên. Lúc đăng ký ngành học, cô và Cố An Sênh đều chọn ngành Vật lý.
Ban đầu Tô Mạch định ở nội trú, nhưng vừa mới chuyển vào, Lập Hạ đã hùng hổ chạy đến nói ký túc xá trường mình chẳng ra sao, thu phí lại đắt hơn nhiều so với đại học Q. Thế là hai người quyết định ra ngoài thuê phòng trọ, vừa thoải mái, vừa tiện cho việc làm thêm. Ngay chiều hôm ấy, Tô Mạch và Lập Hạ liền đi tìm nhà. Vận may khá tốt, hai người tìm được căn hộ chung cư nhỏ gồm một phòng khách và một phòng ngủ, gần cả trường Q và trường B. Thoạt nhìn tuy cũ kỹ nhưng bên trong khá tốt, giá thuê phải chăng, vậy nên hai người không suy nghĩ nhiều mà quyết định chọn căn hộ này.
Mới bắt đầu, chương trình học không nhiều, Lập Hạ nhanh chóng tìm được việc làm thêm, Tô Mạch cũng xin làm thêm trong nhà ăn của trường. Ngoài việc trả tiền thuê nhà, số tiền kiếm được cũng vừa đủ để chi trả sinh hoạt phí nếu biết tiêu pha tiết kiệm.
Nhưng chưa đầy một tháng sau, Lập Hạ nói để quên đồ gì đó ở nhà rồi vội vàng quay về thành phố C, ít ngày sau trở lại trường, người gầy đi trông thấy, hai má vốn phúng phính đáng yêu đột nhiên hóp lại, lộ rõ cả xương cằm. Cũng từ lúc đó, Tô Mạch thấy Lập Hạ ôm đồm rất nhiều công việc khác nhau, vừa phục vụ trong quán ăn nhanh, vừa phát tờ rơi, sau đó còn làm nhân viên quầy bar. Tô Mạch rất lo lắng, khuyên bạn không nên liều mạng quá, sức khỏe giảm sút, sau này nhiều tuổi mới thấy tác hại. Thế nhưng Lập Hạ chỉ cười đáp: “Chuyện sau này thì để sau này rồi nói, hiện tại còn trẻ thì phải tranh thủ kiếm tiền chứ, mai sau già còn có cái mà ăn. Cậu thì khác, cậu có Cố An Sênh rồi, cho dù không làm được Cố phu nhân thì ít nhất cũng là em gái…”.
Cô một mực chờ, chờ cả hai tốt nghiệp, chờ Chu Gia Ngôn về nước, cô sẽ lập tức lao tới trước mặt anh, ôm anh một cái thật chặt và nói: “Gia Ngôn, đã lâu không gặp”.
Tuy vậy, trong tiềm thức cô vẫn nuôi một tia hy vọng. Cô mong muốn vào một ngày đẹp trời nào đó, hoặc giả một ngày giông bão mây đen giăng kín bầu trời, có thể nghe thấy tên mình thốt lên từ phía người kia. Cho dù giọng nói của anh đã thay đổi, đã trở nên xa lạ, nhưng chỉ cần đó là anh, cô vẫn cảm thấy hài lòng.
Đáng tiếc, cô vẫn chưa đợi được ngày đó.
Thấy đôi mắt Lập Hạ đã ngân ngấn nước, Tô Mạch định nói vài câu an ủi, nhưng khi nghe câu nói quả q


Old school Swatch Watches