XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Trai Ngọt Ngào

Chàng Trai Ngọt Ngào

Tác giả: Mễ Mễ Lạp

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 134886

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/886 lượt.

n tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
Mê Cúc đi ra trước mặt Nam Trúc Du, nheo nheo mắt, mỉm cười hỏi: “Hai người đã hẹn nhau từ trước rồi phải không?”
“Chúng tôi…”
“Đương nhiên là không phải rồi!”, Nam Trúc Du còn chưa kịp mở miệng thì tôi đã vội vàng ngắt lời anh, lớn tiếng nói xen vào: “Trúc Du chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi! Đúng rồi, chỉ tình cờ thôi…”
Tôi biết cái cớ của tôi thực sự rất vô lí. Nhưng đâu còn cách nào khác, trong tình thế nguy ngập này, cho dù cái cớ này có vô lí hơn nữa thì cũng phải nói thôi.
“Trúc Du?”, Mê Cúc vẫn không chịu buông tha cho tôi, cô ấy nhẹ nhàng thốt lên, “Xưng hô thân mật quá nhỉ! Tiểu Vũ trở nên thân thiết với hotboy của lớp tôi từ lúc nào thế?”
“Thế…thế sao?”, tôi lắp bắp.
“Tiểu Vũ, đến bây giờ mà cậu còn định giấu tôi và Mậu Nhất sao? Lẽ nào tôi không phải là bạn của cậu?”, Mê Cúc nhìn tôi, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt! “Mọi người ai cũng biết chuyện cậu và Nam Trúc Du đang hẹn hò, thế mà chúng tôi, mang tiếng là bạn thân của cậu, mà không biết chuyện gì. Cậu có thấy như vậy là quá đáng không?”
Hẹn hò…
Nói đến hai chữ này, tôi thấy hội trưởng Mậu Nhất khẽ liếc sang Trúc Du, sau đó ánh mắt dịu dàng ấy lại hướng về phía tôi, dường như đang chờ đợi câu trả lời của tôi vậy.
“Đâu…đâu có!”, tôi căng thẳng nhìn Mậu Nhất, lắc đầu nguầy nguậy, “Hội trưởng, không phải vậy đâu, Trúc Du không phải là bạn trai của em, tuyệt đối không phải!”
Câu nói này vừa vang lên, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.
“Hóa ra Trúc Du không phải là bạn trai của cậu. Vậy thì xin lỗi nhé Trúc Du, tôi đã hiểu nhầm hai người rồi!”, một lúc lâu sau, Mê Cúc mới nhẹ nhàng lên tiếng.
Trúc Du…
Chết rồi, chỉ vì sợ Mậu Nhất hiểu nhầm, trong một phút nóng vội tôi đã quên mất việc Trúc Du đang đứng ở cửa.
Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy tôi phủ nhận việc anh ấy là bạn trai của mình ngay trước mặt anh ấy rồi. Anh ấy…chắc là không để bụng đâu nhỉ?
Tôi bối rối đưa mắt nhìn Nam Trúc Du đang đứng ở cửa. Anh cũng đang nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc và khó hiểu, sau đó anh quay sang nhìn hội trưởng Mậu Nhất đứng bên cạnh tôi.
Đột nhiên, trong đôi mắt như bị phủ đầy sương mù ấy chợt sáng lên như bừng tỉnh ra điều gì đó. Nhưng rất nhanh, hai mí mắt ấy lại vương nét đau thương, một nỗi đau thương rất sâu, rất đậm, đậm tới mức chỉ cần một giây sau thôi cũng có thể ngưng đọng thành một vật thể rắn chắc.
Tôi nhìn sâu vào khuôn mặt của Nam Trúc Du, sắc hồng trên da như đã lùi dần, khuôn mặt trắng trẻo, hồng hào bình thường nay chuyển thành màu trắng bệch.
Rõ ràng là tôi đang nói sự thực mà? Mặc dù tôi và Nam Trúc Du đang hẹn hò với nhau nhưng chẳng phải quan hệ giữa đôi bên hoàn toàn không phải là quan hệ yêu đương sao? Nam Trúc Du đâu có phải là mẫu bạn trai mà tôi thích, còn tôi cũng không thể là mẫu bạn gái mà anh ấy thích được!
Không phải như thế sao? Không, đúng như vậy, chắc chắn như vậy là không sai! Hơn nữa đây cũng đâu phải là lần đầu tiên tôi phủ định anh ấy là bạn trai tôi ngay trước mặt anh ấy đâu!
Nhưng tại sao khi tôi nói ra sự thực anh ấy không phải là bạn trai tôi, trên khuôn mặt anh ấy lại hiện rõ sự đau khổ như bị cả thế giới này vứt bỏ vậy? Còn tôi, tại sao khi nhìn thấy vẻ đau buồn của anh, trái tim lại đau đớn như bị hàng ngàn mũi dao dâm vào, đau đớn tới chảy máu?
“Trúc Du à, xem ra cả trường đã hiểu nhầm cậu và Tiểu Vũ rồi, hai người không hẹn hò với nhau phải không?”, một người vốn rất nhạy bén như Mê Cúc không hiểu sao lần này lại không nhận ra sự đau thương trên khuôn mặt của Nam Trúc Du, còn thân mật nắm lấy cánh tay anh ấy hỏi.
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt dán chặt vào bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay Nam Trúc Du của Mê Cúc.
“Xin lỗi”, Nam Trúc Du rút cánh tay mình ra khỏi tay của Mê Cúc.
Toàn thân tôi như đang run rẩy khi chứng kiến toàn bộ cử chỉ nhỏ của anh. Trên tay anh vẫn đang đeo chiếc vòng bạc mà tôi tặng anh ngày hôm ấy.
“Tiểu…. Lâm Xuân Vũ nói không sai, tôi chính xác không phải là bạn trai của cô ấy”, Nam Trúc Du buồn bã nhìn tôi, cố gắng nhếch môi nở nụ cười, cố gắng bịa ra một lí do đáng tin cho tôi. “Lâm Xuân Vũ rất tốt bụng, vì cô ấy giúp tôi một việc lớn nên chúng tôi dần dần trở nên thân nhau.”
Tôi ngây người nhìn Nam Trúc Du, toàn thân lạnh buốt như bị đè dưới một khối băng lớn. Rõ ràng hành động của anh ấy khiến cho tôi không bị bẽ mặt trước hội trưởng Mậu Nhất, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đau khổ thế này?
“Hóa ra là như vậy!”, trên mặt Mê Cúc hiện ra một nụ cười như đã hiểu rõ vấn đề.
“Đúng thế, Lâm Xuân Vũ đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không phải là bạn trai của cô ấy, vì vậy Mê Cúc đừng đoán mò lung tung nữa, còn cả Mậu Nhất nữa, cậu cứ yên tâm đi!”
Nam Trúc Du nói xong, liếc nhìn tôi rồi quay đầu mỉm cười với hội trưởng Mậu Nhất. Không hiểu ban nãy Mậu Nhất nghĩ gì mà mãi cho đến khi nhìn thấy Nam Trúc Du mỉm cười, anh mới chợt bừng tỉnh.
Nam Trúc Du quay lưng lại rồi từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
“Trúc Du!”, cuối cùng thì Mậu Nhất cũng chịu lên tiếng, “Thực