Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá !

Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá !

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341078

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1078 lượt.

hẹn với lương tâm mình. Chỉ có điều lại dây dưa cả đến Cố Hoài Ninh, cho nên trong lòng anh băn khoăn không thoải mái.
“Đội trưởng, hay là chuyện này anh đừng xen vào, cấp trên xử phạt thì cứ xử phạt đi, tôi nhận là được.” Anh nghĩ, cùng lắm thì chuyển nghề chạy lấy người, dù sao mình cũng có năng lực có kỹ thuật, không lo không có cơm ăn, chỉ có điều không cam lòng mà thôi.
Cố Hoài Ninh nghe vậy thì biến sắc mặt, “Chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu, thành thật nói cho tôi biết, trong chuyện này cậu có dính dáng chút nào không?”
Trong đầu Cao Vịnh Quân ong một tiếng, vội vàng cam đoan, “Không có, tuyệt đối không dính dáng gì hết.”
“Vậy thì được.” Sắc mặt Cố Hoài Ninh giãn ra, cuối cùng còn nở nụ cười nói,“Chuyện này cậu không cần quan tâm, làm gì thì cứ làm đi, tôi có kế hoạch rồi.”
Anh nói như vậy không phải để an ủi Cao Vịnh Quân, mà thật ra trong lòng anh đã tính sẵn. Dù sao cũng có hai đại thần đang ở đây. Cố Hoài Ninh thong thả đi về phía nhà khách đơn vị, đến trước cửa phòng ba mình thì nghe thấy có tiếng ho từ bên trong truyền ra, anh đẩy cửa bước vào, trong phòng khói thuốc mờ mịt lượn lờ. Cố Hoài Ninh nhịn không được cũng ho lên mấy tiếng, thấy ông đang hút thuốc, nhìn vẻ mặt đường như đang rất vui.
Cố Hoài Ninh cười khẽ, gõ tay lên cánh cửa nhắc ông, “Mấy hôm nay ba không uống thuốc mà chuyển sang hút thuốc rồi sao?”
Ba anh liếc mắt nhìn anh, bình tĩnh nói: “Hút mấy điếu giải lao.”
Cố Hoài Ninh hỏi, “Chú Hai đâu rồi ba?”
“Vừa mới bảo là lát nữa mới tới, đến lúc đó con lái xe đưa chú ấy về nhé, nhân tiện đi ăn cơm, gặp luôn vài người. Đừng có không vui, ba không ra mặt đâu.”
Cố Hoài Ninh bật cười, ba anh vẫn còn xem anh như một đứa bé sao. Anh từng trải bao nhiêu năm ở đơn vị như vậy chẳng nhẽ không biết nên xử sự như thế nào hay sao. Anh nhớ lại lúc vừa mới nhập ngũ, bởi vì không ai biết hoàn cảnh gia đình anh nên bị phân tới một địa phương rất heo hút để rèn luyện. Lúc chú Hai biết chuyện muốn điều Cố Hoài Ninh đi chỗ khác liền bị anh cự tuyệt. Sau chú Hai tìm năm lần bảy lượt nhắc tới chuyện này, anh tức giận phát cáu lên ông mới nói, thật ra là ba anh sợ con trai mình chịu khổ, tuy rằng khi anh nói nhập ngũ ông bình thản mặc kệ không nói gì, nhưng trong lòng người cha nào chẳng thương con, lo lắng cho con mình.
o—————o
Lúc Diệp Vận Đồng gọi điện thoại tới Lương Hoà đang dạy tiếng Anh cho Trương Hân. Thời gian này tuy đang nghỉ đông, nhưng Trương Hân là học sinh mới chuyển trường, lúc nhập học chắc chắn sẽ có bài thi kiểm tra. Cô bé từ nhỏ đã không thích học tiếng Anh, thành tích môn này kém tới mức Lương Hoà thở dài. Vậy mà lại luôn may mắn vừa đủ tiêu chuẩn để vượt qua mấy bài kiểm tra, điểm trung bình chỉ du di ở khoảng trên dưới 60, điều này khiến Lâm Nhiên rất lo lắng. Ngược lại cô bé tỏ vẻ không làm sao cả, theo cách nói của Trương Hân thì, lớn lên con không đi nước ngoài, cần gì phải học giỏi tiếng Anh. Nhưng vì cuộc thi trước mắt, cho nên không thể không học thêm một chút.
“Dạo này cháu bận gì vậy, sao không đến nhà chơi?”
Lương Hoà liếc mắt nhìn Trương Hân đang phụng phịu làm bài tập Tiếng Anh, nói, “Đang giúp một cô bé học bổ túc tiếng Anh, nên không có thời gian ạ.”
Diệp Vận Đồng bật cười, “Mấy cái việc dạy học này nên giao cho Dĩ Trinh mới đúng chứ, hay là cháu đưa đứa bé ấy đến đây, tiện thể dì đưa lại mấy tấm ảnh kia luôn.”
Lương Hoà chưa kịp trả lời tay áo đã bị Trương Hân túm lấy kéo kéo, đôi mắt cô bé đầy vẻ chờ đợi. Mấy ngày nay cô bé bị cô kềm kẹp trong đống bài tập suốt, có lẽ đã buồn chán rồi. Nghĩ vậy nên Lương Hoà đồng ý với Diệp Vận Đồng.
Khi Trương Hân nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp trong sân vườn nhà Diệp lão nhịn không được liền oa oa kêu ầm lên, Lương Hoà cười cười sờ đầu cô bé, chưa kịp nói lại nghe thấy tiếng kinh hô của Trương Hân, cô nhìn lên, tưởng gì hoá ra là Diệp Dĩ Trinh.
Anh ta mặc chiếc áo len màu xám, dáng vẻ nhàn nhã đút hai tay trong túi quần dài, nhìn hai người mỉm cười ôn hoà. Lương Hoà sờ sờ đầu Trương Hân, biết con bé lại bắt đầu “mê trai đẹp”.
Diệp Vận Đồng ở thành phố B đã lâu, cho nên chị cũng biết Trương chính uỷ. Gặp Trương Hân là con của ông nên rất thân thiết với cô bé, lấy bánh cho cô bé ăn rồi đưa cả Trương Hân cùng đống sách bài tập giao lại cho Diệp Dĩ Trinh. Diệp Dĩ Trinh không nói gì, dắt tay Trương Hân vào trong thư phòng.
Cô bé hẳn là rất vui vẻ. Lương Hoà thầm nghĩ, bởi vì thấy Trương Hân vừa đi vừa xoay đầu lại nháy nháy mắt với cô.
Diệp Vận Đồng cười nói, “Còn nhỏ tuổi thật tốt, không chỉ không biết buồn bã u sầu, một việc nhỏ như vậy cũng có thể vui vẻ cả buổi.”
Lương Hoà cười, cầm tập ảnh Diệp Vận Đồng đưa cho cô, bỏ vào trong túi xách.
“Ông cụ.. sức khoẻ thế nào rồi ạ?” Chần chừ một lát cô hỏi.
Diệp Vận Đồng uống một ngụm trà, thong thả nói, “Cũng ổn rồi, vài hôm nữa là có thể xuất viện. Bác sĩ nói cần để quan sát thêm ít lâu, nên vẫn giữ lại trong bệnh viện, vì thế nên bây giờ ông cụ rất tức giận.”
Lương Hoà mím môi cười, thấy Diệp Vận Đồng nhìn cô c