Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341919
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1919 lượt.
iận của Trần Nhược Vũ bùng phát, xoay người đánh tên đang đắc ý ở phía sau, muốn đánh chết anh.
“Tên khốn! Đồ đểu! Đồ khốn! Anh dám hù dọa người khác như vậy sao? Anh còn tưởng mình là trẻ con ba tuổi chắc? Đàn ông lớn đầu rồi mà giống như trẻ nhỏ, anh ngây thơ hay ngu đần vậy? Khốn nạn, em ghét anh, ghét nhất là anh! Sẽ không nấu cơm cho anh! Không để ý tới anh! Anh cút đi! Làm thế nào biến trước mắt em đi! Em muốn tiêu hết tiền của anh, một xu cũng không để lại cho anh! Sau đó mua mười cái khóa nhốt anh trong nhà! Em ghét anh nhất! Không bao giờ để ý tới anh nữa ... Ưm ... Ưm...”
Mắng một lúc lâu, miệng bị bịt kín.
Người bị đặt lên trên giường.
Túi xách bị rơi xuống mặt đất, không có ai thèm đếm xỉa tới.
Hai tay của cô bị anh túm chặt, không thể động đậy, vì thế cô lấy chân đá anh, cuối cùng chân cũng bị chăn, bên trong dép lê bay vào một xó cũng không ai để ý.
Hai người rất chuyên tâm, rất nhiệt tình, rất hòa hợp, rất nồng nhiệt.
Tim Trần Nhược Vũ tê rần, tuy rằng sau khi yêu đương, anh cũng không ít lần hung dữ thế nhưng khi anh trở nên ngang ngạnh và không có chút lưu tình như này, khiến đầu óc cô trống trơn, không có sức để chống đỡ.
Thế nhưng cô không phục, cực kì cực kì không phục. Anh thật sự quá đáng, sau có thể đối xử thế này với cô được.
Nhưng anh bắt đầu làm loạn, ôm ấp tới lui, nụ hôn của anh rất dễ chịu, cánh tay của anh rất có lực, đôi mắt của anh thâm thúy nhưng lại phát ra ánh sáng.
Mạnh Cổ buông môi ra, hơi buông lỏng vòng ôm.
Mặt ai đó rất gần.
Bốn mắt nhìn nhau, bắt đầu gợn sóng!
Mạnh Cổ thất than
Mạnh Cổ nghiêng đầu đè cô xuống, tiếp tục hôn cô, Trần Nhược Vũ ra sức vùng vẫy, đấm hai cú vào người anh; sau đó đến đá, đạp.
Mạnh Cổ cười haha, lùi lại mấy bước, Trần Nhược Vũ đuổi theo, lần này đấm chưa đấm được đã bị anh ôm bổng lên.
Trần Nhược Vũ sợ tới mức hét chói cả tai, theo bản năng ôm lấy anh, anh nhân cơ hội này vỗ nhẹ vào mặt cô một cái, ý bảo cô nên biết phối hợp, Trần Nhược Vũ rên ư ử, cô đưa tay ôm chặt lấy anh.
“Trần Nhược Vũ, em còn muốn mắng anh nữa không?”Mạnh Cổ cười hở hết cả răng lẫn lợi, giọng nói mang đầy tính uy hiếp. Tạo ra bộ dáng kiêu ngạo, ý nói nếu em còn thế nữa anh sẽ quăng em xuống đất.
Mạnh Cổ mở miệng cười to, sau đó mỉm cười, rồi không cười nữa.
Anh nhìn chằm chằm cô, cô cũng nhìn anh.
Sau đó, anh nhẹ giọng nói: “Trần Nhược Vũ, anh đã từng nói với em rằng anh sẽ không chơi trò tình một đêm?”
Khí thế Trần Nhược Vũ đang hừng hực, chuẩn bị dạy dỗ anh một bài học, để cho anh phải sợ cô, anh sẽ đưa chìa khóa cho cô, tỏ vẻ ngây thơ rồi chân thành xin lỗi, vậy sao bây giờ lại chuyển thành chủ đề tình một đêm?
Đề tài đột nhiên biến đổi không giới hạn?
Trần Nhược Vũ sửng sốt, nhìn thấy ánh mắt nóng như lửa của anh cảm nhận được tình huống có phần lệch lạc.
Một nam một nữ, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, tứ chi đang quấn lấy nhau, ở trên giường ...
Hơi thở của ác bá tiên sinh nhà cô trở nên gấp gáp, vẻ mặt khác thường, mà dưới mông cô hình như có thứ gì đó rắn rắn đang trồi lên không phải là cơ bụng!
Nhịp tim Trần Nhược Vũ nhảy tưng tưng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, tầm mắt bị anh giam cầm, trên người giống như bị tuyết làm cho đóng băng. Cô định há mồm nói gì đó, thế nhưng không khí trong phòng bỗng nhiên tăng lên, cả người cô mềm nhũn nói không nên lời.
Biểu hiện ngốc nghếch của cô khiến cho Mạnh Cổ nhất thời vui vẻ, anh xoa xoa mặt cô, nở nụ cười.
Cười cái gì mà cười? Thật đáng ghét.
Cô muốn đuổi anh ra chỗ khác, lau sạch đi cái vẻ mặt đắc ý của anh, thế nhưng khi anh sờ vào mặt cô, nhiệt độ cơ thể của cô nóng lên, ngón tay thon dài của anh lướt qua lỗ tai nóng hổi của cô.
Cô lại bị anh đặt ở dưới thân, cô thở phào một hơi, lại trở nên thiếu không khí trong nháy mắt, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Mạnh Cô: “Theo như em nói, chuyện như này hẳn là đàn ông nên ở trên.”
Anh hôn cô, không cho cô có cơ hội phản bác, trên thực tế cô cũng không tính phản bác, bởi chẳng biết phản bác như thế nào. Cô ôm lấy gáy của anh, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ấy.
Anh dùng sức khiến nụ hôn sâu hơn, hai tay bận rộn tiến vào trong lớp quần áo của cô, nhịp tim của cô trong lòng bàn tay anh của đã đập tưng tưng.
Cô không biết phải làm sao, ý thức của cô vẫn rất tỉnh táo, lẽ ra cô nên kháng cự nhưng lại cảm thấy có chút hưng phấn. Cô cảm thấy không nên như vậy, nhưng cũng không hẳn là vậy, trở tay không kịp, rồi lại tự cho rằng nên thuận theo tự nhiên.
“Trần Nhược Vũ.”
Cô nghe thấy tiếng anh gọi tên cô, cô thở dốc nhìn anh, đôi mắt anh phát sáng trong đêm, khuôn mặt đẹp trai hiện lên nụ cười đầy dụ hoặc.
Anh cúi xuống, hôn cô, sau đó lại gọi: “Trần Nhược Vũ.”
Cô không trả lời mà chỉ nhìn anh, sau đó không biết vì sao cô lại cảm thấy ngại ngùng nhắm hai mắt lại.
Động tác bé nhỏ này đã như lời mời đối với anh, cô cảm giác được anh đang cởi áo của cô, nghe được tiếng nhịp tim đập của mình, cô thuận