Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341908

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1908 lượt.

t đầy mặt, thở hổn hển như mới đi đánh giặc về, mặt đỏ lên vì ngại ngùng.
Tên đàn ông chẳng biết xấu hổ kia, thở hồng hộc, tuyên bố đây mới là sức mạnh đích thực của anh, lần đầu tiên có là cái gì. Nói xong, anh ngẫm lại, bổ sung lần đầu tiên cũng không hề kém cạnh, anh không khiến cô đau đến chết, cũng có thể đem lại cảm giác sung sướng. Sau đó, lại ngẫm tiếp, bổ sung mỗi lần đều đạt được trọng điểm, cho nên anh vốn đã siêu phàm nay càng siêu phàm hơn.
Đúng là kiểu trò chuyện vớ vẩn, Trần Nhược Vũ nhắm mắt lại, giả vờ đi ngủ, những lúc này mà nói chuyện phiếm với anh, khẳng định cái bản mặt của anh sẽ vênh ngược lên trời. Trước khi đi ngủ, cô đột nhiên nghĩ tới, lần đầu tiên của anh, ắt hẳn anh cũng sẽ khẩn trương chứ nhỉ.
Lúc tỉnh lại là bị Mạnh Cổ đánh thức, anh gào thét lên là ngủ quên, muộn làm của anh rồi. Quả nhiên, lãng mạn sẽ giết chết thời gian sao? Anh muộn liên quan gì đến cô, thời gian đi làm của cô vẫn còn sớm, nhưng anh lại cho rằng phu xướng phụ tùy*, tóm lại là anh ra ngoài thì cô cũng phải ra ngoài.
(*)
(Nghĩa đen) Tùy nghĩa là theo. Chồng định làm gì, vợ cũng làm theo.
(Nghĩa bóng) Một quan niệm phong kiến cho là người phụ nữ phải luôn luôn phục tùng người chồng.
Theo Wiki.
Trần Nhược Vũ đen mặt, tức giận đến nghiến cả răng lại, thế giới này có người không lãng mạn, không săn sóc người khác nhất định là anh.
Không có nụ hôn dịu dàng vào buổi sáng, không có người dịu dàng ân cần nói rằng em ngủ đi, anh phải đi làm. Sáng sớm tinh mơ nhất định phải đưa ra cái lí luận vô lí đấy là như thế nào?
Tóm lại, vài ngày bắt chước cuộc sống sinh hoạt vợ chồng, khổ nhiều mà sướng thì ít. Trần Nhược Vũ không biết ác bá tiên sinh nhà cô có phải không tin tưởng vào chuyện không có anh thì cô không được không, dù sao anh đang cố gắng che đi tật xấu của bản thân, nhưng nó lại lộ hết cả ra, đang dùng chính tính cách thực sự để đối diện với cô.
Vợ chồng, không phải thế này sao?
Tết âm lịch, cô không dẫn anh về nhà.
Bởi vì trước ngày cô trở về nhà, mẹ cô gọi điện tới, mắng cô suốt. Nguyên nhân là Chu Triết dẫn Lục Bảo Ny về nhà, mẹ Trần biết được chuyện cưới hỏi với gia đình nhà họ Chu đã đi tong, Chu Triết đã bị con gái nhà người khác cướp mất. Điều này khiến cho mẹ cô cảm thấy rất mất mặt, rồi cho rằng con gái đang đối địch với bà.
Lần nói chuyện đó không được thoải mái cho lắm, Trần Nhược Vũ bị mẹ mắng mỏ nhiều quá đành nói ra mình đã có bạn trai, là người thành phố A, làm bác sĩ. Mẹ Trần không hề có chút tin tưởng, nghĩ cô đang nói dối, căn bản không nghe lọt lỗ tai câu nào, nói chẳng được mấy câu thì cúp điện thoại.
Trần Nhược Vũ thở dài, cảm thấy rất oan ức, cô càng lo lắng hơn nếu đưa Mạnh Cổ về nhà và kết quả làm cho Mạnh Cổ thấy được vẻ không tốt của nhà, cô lo nghĩ mất một thời gian rồi quyết định nhân cơ hội về nhà này, sẽ nói hết tất cả, chỉ cần cha mẹ đồng ý, mọi người trong gia đình chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cô sẽ đưa Mạnh Cổ về nhà.
Vì thế, Mạnh Cổ tỏ ra ai oán và kinh thường Trần Nhược Vũ thông qua ánh mắt của mình, nhưng Trần Nhược Vũ vẫn quyết tâm xách vali trở về nhà.
Ngồi trên xe, cô đều gọi điện nói chuyện với Mạnh Cổ. Người này, một lúc lại gọi đến, một lúc lại gọi tới. Khiến cho Trần Nhược Vũ chưa trở về nhà đã thấy nhớ anh.
Sắp về đến nhà, trong lòng cô bỗng nặng trĩu, cảm giác mỗi lúc một nặng nề. Khi nào thì gia đình từ hy vọng biến thành áp lực đối với cô? Đứng ở trước cửa, Trần Nhược Vũ hít sâu, cổ vũ chính mình, cô đã có quyết định, năm mới này, cô nhất định sẽ phối hợp cải thiện mối quan hệ với người nhà. Cha mẹ nhất định sẽ hiểu cô.
Vừa định nâng tay gõ cửa, thì cửa lớn bỗng nhiên mở ra, mấy gương mặt quen thuộc ở phía sau cánh cửa, hiện nhiên đang chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Trần Nhược Vũ, lớn tiếng nói: “Tiểu Vũ, về rồi sao?”
Má ơi, trong nhà toàn là người. Da đầu Trần Nhược Vũ run rẩy.
Cô, dì, chú bác và đại gia đình đều có mặt. Trần Nhược Vũ thở không ra hơi, sao Tết âm lịch năm nay mọi người đều tề tụ ở nhà cô hết vậy? Vậy cô sao có thể nói chuyện với cha mẹ được?
Vận may của Trần Nhược Vũ không xuất hiện thường xuyên. Mấy năm trước đều đón Tết ở nhà người khác, năm nay đột nhiên quyết định ăn Tết ở thành phố C, các cô chú trong nhà cũng tới hết nhà của Trần Nhược Vũ, cả đại gia đình nói chuyện vui vẻ, ngay cả bà ngoại ở nước ngoài cũng về quê ăn Tết, lâu không thấy bà nhìn thấy Trần Nhược Vũ rất vui mừng, nhưng lại bị con cháu vây quanh nên chỉ có thể khóc không ra nước mắt khi nhìn thấy đứa cháu.
“Tiểu Vũ à, mẹ cháu nói bây giờ cháu vẫn chưa có bạn trai, sao lại thế? Có cần mọi người giúp cháu không, nhanh chóng sẽ gả đi được.”
Đây là chú của cô, giọng nói sang sảng. Con gái của chú cũng đã ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn, sao không nghĩ chuyện kết hôn hay không cũng bình thường thôi. Trần Nhược Vũ bất lực, giọng nói thì thào: “Cháu có bạn trai rồi.”
Thế nhưng lời nói này không mấy ai để ý, mọi người đều không ai nghe thấy, mẹ cô còn lườm cô một cái.
Trần Nhược Vũ thở dài, sao lại lườm cô chứ? Cô đún


Old school Swatch Watches