Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1342004
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2004 lượt.
ong toilet lâu quá sẽ không hay. Con gái còn có thể nói là vì trang điểm được, nhưng anh là đàn ông, không thể ở trong toilet lâu quá. Nếu không người ta sẽ nghĩ anh bị táo bón, như thế sẽ rất mất hình tượng, anh mau ra ngoài đi. Tôi cũng phải ra ngoài ứng chiến, buổi tối chúng ta sẽ gọi điện báo cáo về tình hình chiến đấu. Vậy nhé, tôi cúp máy.”
“Trần Nhược Vũ.”
Đáng tiếc, cô không nghe thấy anh gọi, bởi cô đã cúp máy.
Tinh thần lúc này của Trần Nhược Vũ khá hơn rất nhiều, cô rửa tay, rồi nhìn gương, tự an ủi bản thân, đi ra ngoài.
Trở về chỗ ngồi, nhìn thấy người con có hiếu, trở về quê nhà gây dựng sự nghiệp đã ngồi đó từ lúc nào.
Trần Nhược Vũ vô cùng ngạc nhiên, đối phương cũng nhìn cô đến ngây người.
“Là cô?”
“Chu Triết?”
Logic kiểu Mạnh Cổ
Đời người đúng là một vòng tròn, ở đâu cũng có thể gặp được người quen.
Loại trùng hợp này khiến cho Trần Nhược Vũ vừa mừng vừa sợ.
Người qua đường nhiệt tình kia đương nhiên so với người xa lạ khác, anh ta khiến cô yên tâm hơn.
Hiển nhiên, Chu Triết cũng không nghĩ tới việc sẽ gặp lại cô, anh ta vò đầu, cười nói: “Không ngờ lại khéo đến vậy.”
“Sao cô lại về nhà xem mắt thế?”
“Tôi bị lừa về. Mẹ tôi muốn tôi trở về đây làm việc, nhưng tôi không muốn.”Trần Nhược Vũ nói xong, không hề nghĩ là sẽ từ chối Chu Triết bằng câu nói này. Cô nhìn Chu Triết.
Chu Triết nhìn cô, anh ta nói: “Kiên quyết đến vậy sao? Thật ra ở thành phố C phát triển cũng không tồi.”
“Không phải là nguyên nhân này.”Trần Nhược Vũ không biết nên nói thế nào.
“Tôi ở thành phố A cũng đã nhiều năm, ở đó cũng rất tốt, tiền đồ cũng rộng mở hơn, cơ hội nhiều, kiếm tiền cũng dễ hơn. Nhưng tôi vẫn muốn trở về. Cha mẹ tôi lớn tuổi rồi, tôi là con trai độc nhất, nên cần phải chăm sóc họ.”
Trần Nhược Vũ nhìn Chu Triết, trong ánh mắt anh ta hiện rõ vẻ chân thành, cô bỗng thấy cảm động. Đầu năm nay, người đàn ông có trách nhiệm, hiếu thuận không nhiều lắm.
“Sức khỏe mẹ tôi cũng không được tốt lắm.”Trần Nhược Vũ cảm thấy mình rất kém cỏi trước mặt Chu Triết.
“Không phải cô còn em trai sao?”Vừa rồi trên bàn cơm, mẹ Trần có nhắc qua.
“Nó học xa nhà, không biết tốt nghiệp rồi sẽ làm gì.”
Chu Triết gật đầu, giống như cũng không biết nên nói gì nữa. Dù sao, một người muốn ở lại thành phố A, một người muốn quay trở về thành phố C, đều rất kiên quyết, có khả năng hai người không thể phát triển mối quan hệ.
Trần Nhược Vũ cũng thấy xấu hổ, cô sợ nhất là tình huống như này, nếu lúc này là Mạnh Cổ, thì tốt biết mấy.
“Nhưng phải nói là quá trùng hợp, không nghĩ người con gái mà mẹ tôi nhất quyết giới thiệu cho tôi lại là cô.”Chu Triết bỗng cười rộ lên.
“Anh cũng bị mẹ anh gọi về?”
“Không phải. Vừa hay tôi có việc phải làm, bạn tôi giới thiệu mối làm ăn vào hôm nay, cho nên tôi trở về nhà, không nghĩ tới hai người đó bắt kịp thời gian, sắp xếp buổi gặp mặt này.”
Trần Nhược Vũ nghĩ anh ta bôn ba làm ăn lại còn bị bắt đi xem mắt, nghĩ đến so với cô, anh ta cũng thảm không kém, cô bật cười.
Hai người vừa đi vừa tán gẫu, cũng coi như khá hợp nhau. Trần Nhược Vũ tâm trạng cũng cởi mở hơn, nói cũng nhiều hơn. Chu Triết đưa cô về tới nhà, ngẫm lại một lúc, cô nói: “Chu tiên sinh, nói thật tôi không biết trở về nhà là để xem mắt, tôi bị mẹ lừa về. Tạm thời, không muốn trở về thành phố C.”
“Tôi hiểu được, cô đã nói rồi.”Chu Triết gật đầu, hào phóng nói: “Dù sao, chúng ta vẫn là bạn bè, còn có duyên đến thế nữa, hy vọng cô đừng vì chuyện xem mắt này mà sinh ra sợ hãi. Tôi sẽ nói với mẹ tôi, không cần quá vội vàng.”
“Cảm ơn anh. Tôi cũng sẽ về nhà nói với mẹ, hy vọng không mang đến phiền phức cho anh.”
“Không đâu.”Chu Triết nhếch môi cười, lộ ra chiếc răng nanh trắng bóng, Trần Nhược Vũ nghĩ, khi anh ta cười thật giống Mạnh Cổ.
“Ngày mai tôi sẽ trở về thành phố A, có muốn tôi đưa cô về không? Dù sao cũng tiện đường, còn tiện đến tận cửa ý chứ.”
Đúng là như vậy, thực sự rất thuận tiện. Trần Nhược Vũ cười, gật đầu.
Lúc về nhà, vừa hay nhìn thấy cha cô đang đưa thuốc cho mẹ cô uống.
“Mẹ làm sao vậy?”
“Không có việc gì. Tuần trước bác sĩ kê đơn thuốc, không có chuyện gì lớn.”
“Mẹ con đang rất vui, nhất thời kích động, tim sẽ không được thoải mái.”
Nói là không thoải mái nhưng cha Trần mừng ra mặt: “Tiểu Vũ, hôm nay thằng nhóc đó như nào, có vừa lòng không? Nghe nói hai đứa đã quen nhau từ trước, còn ở cùng một chỗ, đúng là có duyên ghê. Cha thấy chuyện này rất tốt. Mẹ con cũng hài lòng về bên đó.”
“Anh ta rất tốt, nhưng tạm thời chúng con chưa thể có tiến triển ngay được. Con đã cùng anh ấy nói qua.”
“Như thế nào là không thể tiến triển ngay được?”Nghe câu này, mẹ cô bỗng trở nên nóng nảy: “Cậu ta nói không hài lòng với con? Hay cậu ta có ý khác?”
“Không phải.”Trần Nhược Vũ định lên tiếng nhưng thấy sắc mặt mẹ cô không được tốt, đành qua đỡ mẹ cô ngồi xuống: “Mẹ không thoải mái sao? Hay con đưa đi khám?”
“Không có việc gì, không có việc gì.”Mẹ