Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1342006
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2006 lượt.
i uống thuốc nữa. Bác sĩ Mạnh, mặc dù tôi có giận mẹ tôi nhưng tôi cũng đau lòng lắm, dù sao bà ấy cũng là mẹ tôi.”
Mạnh Cổ không lên tiếng. Trần Nhược Vũ suy nghĩ một lúc, hỏi anh: “Bác sĩ Mạnh, tôi không thích ở thành phố C nhưng ở thành phố A cũng chẳng có thành tựu gì, công việc cũng bình thường, không có nhà, không có người yêu, chỉ có điều ở đấy tôi có tự do. Nhưng khi trở về, tôi nhìn thấy cha mẹ tôi, nhìn thấy hai người họ kì vọng ở tôi, tôi lại cảm thấy rất buồn. Anh nói xem, rốt cuộc tôi nên làm gì bây giờ?”
“Trần Nhược Vũ, nếu người xem mắt của em không phải là Chu Triết, vậy em có do dự ở lại thành phố C không? Hiện tại, em gặp được anh ta, cảm thấy có cơ hội phát triển đúng không? Em cho rằng anh ta đối với em mà nói là rất thích hợp đúng không?”Mạnh Cổ bắt đầu hung bạo.
“Liên quan gì đến Chu Triết chứ? Tôi đang nói về cha mẹ tôi. Tuy rằng hai năm nay tôi hay cãi nhau với gia đình,nhưng tôi cũng đau khổ lắm chứ. Cho dù tôi thích ở thành phố A nhưng cha mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe mẹ tôi cũng không tốt, lần này trở về nhìn thấy cha mẹ tôi như vậy tôi rất đau lòng. Bác sĩ Mạnh, năm đó anh bỏ nhà đi, cuối cùng cũng vì mẹ anh ốm nên anh trở về sao? Bác sĩ Mạnh, khi tôi với gia đình mất liên lạc, anh chẳng phải cũng rất tức giận hay sao? Tôi nghĩ, anh có thể hiểu được tôi.”
Đầu dây bên kia lại im lặng. Trần Nhược Vũ cầm điện thoại, cắn môi, chờ Mạnh Cổ nói chuyện.
“Trần Nhược Vũ, tôi nói với em, em và người tên Chu Triết không hợp.”
“Vì sao?”Sao anh cứ nói về Chu Triết mãi thế, rõ ràng đang nói về cha mẹ cô cơ mà.
“Người bạn trai trước đây của em không phải ở cùng nhà với em sao? Chu Triết cũng ở cùng một khu với em, em không có duyên yêu người ở cùng một khu nhà đâu, cho nên hai người nhất định sẽ không có kết quả tốt.”
Trần Nhược Vũ giật mình, há tròn mồm, đây là chuyện quái quỷ gì thế này?
“Đừng lãng phí thời gian với anh ta, nhanh chóng trở về!”
Trần Nhược Vũ tức giận, nguyền rủa cô đến thế sao? Cái gì mà không thể yêu đương cùng khu, vớ vẩn!
Cô lập tức cúp điện thoại.
Cô nhớ anh
Cả đêm, Trần Nhược Vũ mất ngủ.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm sắc mặt mẹ cô trông rất khó coi, cha cô đành lặng lẽ tìm cơ hội cùng Trần Nhược Vũ trở về phòng nói chuyện.
“Con không muốn ở lại, chẳng lẽ còn muốn phiêu bạt ở đó sao? Tiểu Vũ, con phải suy nghĩ cẩn thận, ở ngoài so với gia đình, bên nào quan trọng hơn.”
“Nếu con ở bên ngoài có công việc ổn định hoặc tìm được đối tượng kết hôn, cha mẹ sẽ không có ý kiến gì. Hiện giờ, công việc của con không ổn định, cũng không biết sẽ làm ở đó được bao lâu, lại không có tiền, tuổi con cũng không còn nhỏ, vài năm nữa con quay về đây sẽ rất khó tìm được công việc, tuổi càng lớn tìm đối tượng vừa mắt lại càng khó. Bây giờ, con ở ngoài có gặp ai, bạn bè như nào, vui chơi ở chốn nào, vừa hỏi đến tình hình của con, cha mẹ không biết nên trả lời ra sao.”
“Mấy năm nữa, cha cũng về hưu lúc đó có muốn thu xếp một chỗ tốt cho con cũng không được. Sức khỏe của mẹ con lại như vậy, mỗi ngày đều lo lắng cho con, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ đau lòng. Cha biết, con từ nhỏ đã hiếu thuận, thế nhưng chuyện này sao con cứ suy nghĩ luẩn quẩn mãi thế?”
“Con ở ngoài không biết, mẹ con là người ưa sĩ diện nhưng vì chuyện của con, bà ấy có chạy đến gãy cả chân, bỏ cả sĩ diện cũng đi nhờ vả người khác giúp con tìm một đối tượng. Sau đó, mẹ con còn đích thân tự mình đi gặp người ta, nếu không tốt cũng không gọi con về. Mẹ con vì chuyện này ăn không ngon, ngủ không yên, bực bội sinh ra bệnh. Lần này vất vả lắm mới tìm được người vừa mắt, sợ bỏ lỡ cơ hội này, nên mới gọi con trở về gấp.”
“Cho dù đối phương không hoàn toàn là tốt hẳn, nhưng gia cảnh và điều kiện của họ so với chúng ta cũng như nhau, cũng là người con có hiếu. Nghe nói ngoại hình cũng được, tình tình hiền lành. Bà ấy sợ con ở lại thành phố A không chịu về, vả lại con cũng đã gặp mặt Chu Triết rồi, cũng không ghét cậu ta. Hơn nữa, bên ấy cũng hài lòng với con, hai đứa có thể ở thành phố A một thời gian, sau đó cùng nhau trở về, như vậy có tốt hơn không?”
Cha Trần nói xong, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liền tức giận: “Hôm qua, cha đã khuyên mẹ con, bảo bà ấy cũng không nên ép con quá, con gái đã lớn, nó sẽ tự biết tính toán. Nhưng việc này đúng là con không đúng, con nói xem, rốt cuộc con có vướng mắc gì ở thành phố A? Ở đó rốt cuộc có gì tốt?
Ở đây, cha cũng biết có xảy ra một số chuyện không vui, con và các bạn có mâu thuẫn, chuyện này cha cũng biết. Con và con trai lão Trương chia tay, chịu oan ức, chuyện này cha cũng biết. Thế nhưng, con người ở đời, có mấy ai không phải vượt qua đau khổ chứ? Gặp phải những chuyện này thì không muốn ở cùng cha mẹ. Con ở bên ngoài cũng chịu khôn ít vất vả, hà cớ gì phải tự làm khổ mình?”
Cha Trần một hơi giáo huấn Trần Nhược Vũ không lên tiếng. Nhưng nghe được đến đây, cô không kiềm chế được, liền biện minh: “Cha, con ở thành phố A không phải chịu khổ, hai người đừng suy nghĩ nhiều. Con sống rất tốt, làm việc