Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1342021
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2021 lượt.
t môi, nhíu chặt mày lại, không khỏi bật cười: “Nhưng tôi đã được người khác giáo dục qua, cảm thấy anh ta nói rất có lí. Cho nên, tôi cũng muốn có thành ý trong tình yêu.”
Mạnh Cổ càng không phục: “Nếu anh không có thành ý, thì sao lại muốn hôn em?”
Thế này mà cho là thành ý?
Trần Nhược Vũ bĩu môi: “Đàn ông đúng là trong những lúc như thế công nhận là tự chủ quá kém, chăng lẽ nam nữ không có lúc tùy tiện qua sao?”
Mạnh Cổ híp mắt lại, đột nhiên nói: “Trần Nhược Vũ, em rốt cuộc đã bị tên đàn ông nào thân thiết qua rồi?”
“Dù sao anh cũng không phải là người đầu tiên.”
“Anh muốn mình là người cuối cùng.”
“Ai để ý đến anh.”Trần Nhược Vũ tỏ vẻ ghét bỏ: “Tin chắc anh cũng từng có N lần.”
“Anh muốn em là người cuối cùng.”
Trần Nhược Vũ giả vờ như không nghe thấy gì, cô tuyên bố: “Chờ anh cho tôi thấy được thành ý của anh, chúng ta mới có thể nói tiếp chuyện khác.”
“Anh rất thành ý mà.”Mạnh Cổ cố gắng bao biện: “Nụ hôn của anh không phải là tùy tiện, anh là người đàn ông trinh tiết.”
Anh bắt đầu nói chuyện lảm nhảm gì đây? Trần Nhược Vũ rất muốn cười. Hai từ ‘trinh tiết’ dán lên người đào hoa tiên sinh này thật là quá buồn cười.
“Này, em nhìn anh bằng ánh mắt gì kia? Anh nói thật đó.”Mạnh Cổ nói thầm, buông hộp khăn giấy ra, cầm chai nước uống hai hớp. Anh vẫn đang ốm, tốn chất xám quá nên phải tu nước. Trước mắt, bệnh tình đã khiến anh đờ đẫn, đầu óc phản ứng chậm chạp.
“Anh muốn lần sau hãy hỏi tiếp.”Anh nói.
Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, tiếp tục hỏi: “Ngày đó anh lên cơn điên xong, vì sao lại trốn không tìm tôi?”
Mạnh Cổ hơi quanh co: “Anh bị bệnh mà, em có biết khi em mắng anh, anh sao có thể gọi điện cho em để nghe mắng tiếp được.”
“Anh cũng biết anh đáng bị mắng? Bây giờ tôi còn muốn mắng anh.”
“Hơn nữa, anh nói rồi anh gặp em một lần sẽ hôn em một lần, nói rồi mà không làm được thì mất mặt lắm, nhưng nước mũi chảy nhiều quá, hôn không kĩ thuật càng mất mặt hơn. Cho nên, tạm thời hoãn lại.”
Trần Nhược Vũ nhịn không được, dùng sức đấm anh một cái.
Mạnh Cổ bắt đầu hành sự, nhanh chóng đặt nụ hôn phớt nhẹ lên môi cô: “Được rồi, anh bị cảm nên không thể hôn kĩ thuật được, coi như không nuốt lời.”
“Này!”Cô lại giáng cho anh một cú: “Đừng chơi xấu nhé, anh cứ như vậy tôi sẽ tức giận đó.”
“Lúc em tức giận cũng rất đáng yêu, anh vừa rồi đã nói chưa?”Anh nở nụ cười siêu vô lại.
Trần Nhược Vũ lườm anh. Anh lại xoa xoa mũi, thở dài một hơi: “Được rồi, được rồi. Anh biết, em muốn nhìn thấy thành ý của anh, anh biết rồi.”
Trần Nhược Vũ dùng sức gật đầu: “Đúng vậy!”
“Hôm nay coi như anh cũng có biểu hiện rất thành ý. Em xem, anh biết em có chứng sợ hãi gặp người lớn, cố ý đi xã giao cùng em. Anh thực sự rất chăm sóc cho em, đúng chưa?”
“Lại như nào nữa đây?”Trần Nhược Vũ nghĩ tới việc mình gọi điện cho anh cũng là có ý đồ bất lương, cô không tin anh lại có tấm lòng thuần khiết đến vậy.
“Anh còn thay em gọi điểm tâm là món sầu riêng, món đấy mùi rất khó chịu nhưng anh vẫn chịu đựng, cho nên anh rất chăm sóc em, đúng không?”
“Không đúng. Cũng không phải do anh mời cơm.”
Mạnh Cổ uống hai hớp nước, nói khe khẽ cô thực sự quá soi mói.
Trần Nhược Vũ trừng mắt, anh cười cười: “Lúc em lựa chọn thời điểm soi mói cũng rất đáng yêu, anh vừa rồi có nói chưa?”
Trần Nhược Vũ tiếp tục trừng mắt với anh, bỗng nhiên “Phì”cười một tiếng.
Cô cười, Mạnh Cổ cũng không nhịn được mà cười.
Trần Nhược Vũ nói: “Bác sĩ Mạnh, anh cũng ba mươi tuổi rồi, còn nói lời mật ngọt như này, rất buồn cười.”
“Này.”Anh không cười nữa.
“Bác sĩ Mạnh, nếu chúng ta quen nhau tôi hy vọng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, không chỉ bây giờ mà cả sau này nữa. Tôi muốn tìm một người có thể yêu đương và kết hôn. Tôi không muốn về sau anh sẽ như người bạn trai cũ của tôi, chán ghét và chê tôi nhạt nhẽo hoặc ghét tôi ở điểm nào đó. Tôi cũng nghĩ, anh sẽ không muốn tôi giống với Thích Dao, lúc yêu nhau lại nói vì chúng ta chênh lệch đẳng cấp, tôi không thể vượt qua và lựa chọn rời khỏi anh.”
Mạnh Cổ khịt khịt mũi, chăm chú nghe cô nói.
“Bác sĩ Mạnh, chúng ta cũng không phải là trẻ con, từng trải qua trường hợp thất tình. Tuy rằng không phải chuyện kinh thiên động địa gì cho cam, cũng như bao người trên thế giới chỉ là thất tình mà thôi. Nhưng tôi rất muốn nhìn thấy thành ý của anh. Tôi tự hỏi chính bản thân mình, khi tôi theo đuổi anh, có phải tôi thích anh hay không, thích nhiều đến mức nào, vì sao lại thích anh. Mà thích là một chuyện khác, phải xem chúng ta có hợp nhau hay không? Có thể ở cùng một chỗ hay không?”
“Bác sĩ Mạnh, mẹ anh từng nói với tôi, bác ấy không thích cô gái xem mắt kia bởi vì cô ấy không chịu được khổ. Bác ấy nói, chịu khổ không phải hành quân đánh giặc, không phải lao động vất vả, không phải chịu đói khát mà là cuộc sống phải biết bao dung, nhẫn nại vì làm vợ của bác sĩ sẽ rất vất vả.”
“Bác sĩ Mạnh, có lẽ anh cảm thấy tôi nghĩ nhiều, nghĩ xa nhưng nếu anh thực sự muốn làm bạn trai của tôi, chúng ta cũng không phải vừa mới quen nhau. Trên