Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1342023

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2023 lượt.

thực tế, tôi theo đuổi anh, anh từ chối tôi, chúng ta cùng nhau chia sẻ rất nhiều chuyện, cho nên tôi nghĩ mình đủ tư cách để nói chuyện này với anh. Tôi đi xem mắt là muốn tìm một người đàn ông để có thể cùng sống chung với nhau. Anh đi xem mắt là muốn tìm một người phụ nữ để kết hôn.”
“Anh bị ép buộc, em về nhà xem mắt cũng đâu phải tự nguyện đâu.”Mạnh Cổ rốt cuộc mới có cơ hội chen vào.
“Tôi và Đường Kim Tài xem mắt không phải bị ép buộc mà là do tôi tự nguyện.”
“Này, chuyện này không phải trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta đối với nhau đều có tình cảm. Anh thích em, em cũng thích anh, người trong buổi xem mắt đều không phải đối tượng của cả hai chúng ta.”
“Những gì anh nói mới không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là anh đã nói qua, đều đến tuổi này rồi không thể chơi trò chơi tình yêu. Cho nên, hiện tại anh thích tôi đến đâu? Có thể yêu nhau mà lấy chuyện kết hôn làm tiền đề hay không? Có thể thích vẻ đáng yêu của tôi lâu dài hay không? Có thể thích vì tôi đôi khi sẽ khiến anh chịu oan ức và chịu khổ cũng đều cho là đáng giá không?”
Mạnh Cổ nửa ngày cũng không lên tiếng. Anh nhìn cô, chỉ nhìn, sau đó anh mỉm cười: “Trần Nhược Vũ, anh có nói với em chưa, khi em nói thao thao bất tuyệt cũng rất đáng yêu.”
Cô nhịn không được, tỏ vẻ coi thường anh: “Tôi có nói với anh chưa, khi anh chơi xấu không đứng đắn trông đáng ghét vô cùng.”
Anh thở dài, xoa xoa mũi: “Trần Nhược Vũ, từ khi nào tài ăn nói của em lại lợi hại đến như vậy?”
“Tôi cũng không biết. Ngay khi vào trong xe của anh, tôi đã cố gắng nghĩ xem nên nói với anh như thế nào, nhưng tôi thật không ngờ, tôi lại không biết nên mở miệng như nào mới phải. Nhưng hiện tại, tôi đã nói được rất nhiều điều cất chứa trong lòng của tôi. Rất nhiều chuyện tôi không ngờ có thể nói hết ra từ sâu trong đáy lòng.”
Cô nhìn Mạnh Cổ, ánh mắt nhìn nhau, trong mắt của anh, có hình bóng của cô.
“Tôi nghĩ, tôi sẽ thấy vừa mừng lại vừa lo .”
Nỗi oan của Mạnh Cổ
Trần Nhược Vũ nhận thấy rằng đây là lần đầu tiên trong đời cô nói chuyện có chất xám nhất. Cô hoàn toàn vượt qua những gì bản thân mình mong muốn, cho dù đầu óc thi thoảng hơi lộn xộn, nhìn thấy ánh mắt của Mạnh Cổ, cô định lên tiếng thì anh đã mở miệng trước.
“Trần Nhược Vũ, vậy quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?”Thế nhưng, Mạnh Cổ lại quăng ra một vấn đề vô cùng khó.
Quan hệ gì ư? Đương nhiên cô không nói rõ được. Mối quan hệ giữa hai người không biết nên hình dung thế nào.
Cô nghĩ nửa ngày, không tìm được từ thích hợp để trả lời, vì thế đành chơi xấu bằng việc đá chủ đề này lại cho Mạnh Cổ: “Anh nói thử xem?”
Mạnh Cổ không hề do dự, quyết đoán chấm dứt chủ đề này: “Người yêu.”
“Không phải.”
“Đó là do em bảo anh nói.”Anh bĩu môi, tỏ thái độ không hài lòng.
Trần Nhược Vũ nghĩ một lúc, rồi nói: “Nếu không thì như này đi, chúng ta coi như hôm nay đi xem mắt, mọi chuyện cứ để nó diễn ra theo bình thường, chúng ta thuận theo tự nhiên. Nếu phát triển thành công, chúng ta sẽ chính thức quen nhau, nếu không, thì coi như việc xem mắt thất bại. Anh thấy thế nào?”
“Anh không làm vậy với đối tượng đi xem mắt.”
Mạnh Cổ thấy cô đang lườm mình, vội vàng sửa lại: “Vậy được rồi, đi xem mắt là được chứ gì, vậy nên làm gì bây giờ? Chúng ta nên đi hẹn hò thôi. Ăn cơm, rồi nắm tay nhau, hôn nhau, lên giường và kết hôn.”
“Làm gì mà nhanh như thế, hơn nữa anh xác định là hai trình tự cuối cùng không nói nhầm đấy chứ.”
“Cũng như nhau cả thôi. Nếu được thì hai phần cuối có thể cùng nhau tiến hành một lúc. Hơn nữa, quan hệ của hai chúng ta, trừ bỏ hai điều cuối, cái gì chúng ta cũng làm hết rồi.”
Trần Nhược Vũ không để ý đến bản mặt dày của anh, hỏi: “Bác sĩ Mạnh, anh đi xem mắt thì thường làm những gì?”
“Nếu không nể mặt, thì anh nói với cô ấy là nên đi tìm người đàn ông tốt khác, còn nếu mà nể mặt thì anh sẽ nói liên lạc lại sau, sau đó gọi lại thì anh nói không rảnh.”
“Vậy còn người trong nhà, có thúc giục anh nên phát triển thêm không?”Cô thì không nhưng cha mẹ cô thì nhiệt tình quá mức.
“Uhm, lời nói của cha mẹ anh đôi khi cũng có ý đó.”
“Nói nhẹ nhàng hơn anh đúng không?”
“Trần Nhược Vũ, theo tình hình này thì quan hệ giữa chúng ta là gì chứ? Em sao cứ bới mãi tật xấu của anh thế.”
Trần Nhược Vũ âm thầm nghĩ, quả nhiên anh nói chuyện cực kì khó chịu. Cho nên người khác đều phải tỏ ra lễ phép, rụt rè khi nói chuyện với anh.
Mạnh Cổ có vẻ đau đầu, xoa thái dương nói: “Thật không biết em đang suy nghĩ cái gì? Trần Nhược Vũ, hôm nay anh phản ứng hơi chậm chạp, nhưng mà không đến mức đần độn, em đừng bày ra vẻ mặt ghét bỏ chỗ này chỗ nọ của anh được không.”
“Tôi chỉ tò mò thôi, lập trường hai nhà của chúng ta khác nhau mà.”
“Khác nhau gì chứ.”Anh tức giận: “Xem mắt chính là một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau, tính toán xem điều kiện của đối phương như thế nào. Cũng y như em bây giờ, cứ so đo rốt cuộc anh thích em như nào, có phải thật lòng hay không, có thể lâu dài hay không. Anh đang nghĩ, em thích anh đến chết nhưng cứ tỏ thái độ khôn